ngài, sợ sẽ không kịp. Ngài yên tâm, có Diệp Tinh Dương tướng quân bảo
hộ, một đường về kinh sẽ không xảy ra vấn đề gì.
– Phụ hoàng đang không rõ an nguy ra sao, ta so với ngươi càng vội
hơn. Vì nghĩ ngươi là thư sinh yếu đuối, ta mới cố ý giảm tốc độ, hiện tại
nếu cả hai chúng ta đều không có vấn đề gì, thì cùng lấy tốc độ nhanh nhất
mà chạy về kinh thành đi! – Ánh mắt Quân Hoằng quét một vòng trên
người nàng, ý tứ là đang cường điệu vẻ thư sinh yếu ớt của nàng.
Được rồi, nàng yếu ớt, nàng cũng lười cãi vã với hắn, vung tay lên.
– Vậy đuổi theo đi!
Diệp Tinh Dương thật sự thở phào một hơi, để cho tiểu thư một mình trở
lại kinh thành trong tình thế hỗn loạn trước mắt, hắn cũng không yên tâm.
Tên Kinh Hồng đa mưu túc trí đã bị an bài đến bên người thái tử, chỉ còn lại
tên không thể dựa dẫm vào là Phong Gian Ảnh, hắn thật sự không có cách
nào không lo lắng.
Huống chi… Hắn cau mày lại, theo tin tức từ nhà truyền đến, chuyện
tiểu thư sắp sửa gặp phải, có lẽ vượt xa khả năng tiếp nhận của nàng.
Ra lệnh cho binh lính đuổi theo phía sau , đồng thời ánh mắt của hắn
cũng nhanh chóng lướt qua ngọn núi phía xa xa.
Nơi đó, là ngọn núi cao chạm đến tầng mây, Thương Vụ Môn.
Nếu nói lúc trước Diệp Tri đã làm cho Quân Hoằng trong lúc không hay
không biết dỡ xuống lòng đề phòng, giao cho nàng sự tín nhiệm cùng sự
thưởng thức của hắn, sau ba ngày này, Diệp Tri lại làm cho Quân Hoằng,
làm cho hắn……
Hắn chưa từng thấy một Diệp Tri như vậy, không hề để ý bất cứ cái gì
trên đường đi, phi ngựa qua hết trạm dịch này đến trạm dịch khác, mà hắn