– Đúng vậy, điện hạ, hành trình kế tiếp của ngài sẽ do Diệp tướng quân
sắp xếp, thần phải đi trước một bước.
Diệp Tinh Dương lập tức tháo túi đồ đeo trên người xuống dưới, hắn
sớm biết với tính cách của tiểu thư thì tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này
chậm trễ thời gian, buộc túi đồ lên người Diệp Lạc, hắn nâng mí mắt lên,
ánh mắt sáng ngời.
– Trong này là lương khô và y phục để thay. – Hắn mím môi.
– Đường đi sông núi xa xôi, bảo trọng.
Diệp Lạc nhìn hắn, nở nụ cười, nhẹ giọng nói.
– Được!
Diệp Tinh Dương xiết chặt nút thắt, sau đó lùi lại mấy bước, không dám
ngẩng đầu nhìn nụ cười trên miệng nàng. Hắn sợ hắn sẽ không kìm được
chính mình mà chạy theo tùy tùng.
Diệp Lạc hít một hơi thật sâu, quay đầu ngựa, vừa chạy được một đoạn,
đã nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến từ phía sau, là Quân Hoằng đang
đuổi theo.
– Ngươi làm gì? – Diệp Lạc có chút nóng nảy, vội vàng hô ngựa lại.
– Khi đến cùng nhau đến, lúc đi cũng nên đi cùng nhau. – Quân Hoằng
không hề thỏa hiệp.
Vị này điện hạ rốt cuộc vì cái gì mà phát điên? Diệp Lạc nghiêm mặt
nói.
– Điện hạ, thần thực sự có việc gấp cần chạy về kinh thành, vì chiếu cố
cho thân thể của ngài mà phải đi chậm lại, kế tiếp nếu lại đi cùng đường với