Ánh lửa đỏ chiếu rọi lên hắn mặt, khi ấy Quân Hoằng nhìn hắn không
chớp mắt.
Hắn như thể đã phát hiện, quay đầu lại, cười lạnh lùng.
– Điện hạ cảm thấy thần rất độc ác?
Quân Hoằng không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn hắn không chớp mắt.
– Điện hạ. – Hắn lại chuyển tầm mắt, nhìn về đám cháy hừng hực phía
xa.
– Người phải nhớ kỹ, ngôi vị hoàng đế của người là dùng cách này để
lấy được. Khi người ngồi lên vị trí cao trên kia, đừng cô phụ những giọt
máu đã chảy xuống cùng những sinh mệnh đã mất đi này. Con đường này đi
càng gian nan khó khăn, người lại càng phải làm tốt, như vậy, những thứ đã
trả giá mới có giá trị.
Quân Hoằng không biết mình nên nói cái gì, ruổi ngựa tiến lên, nhẹ
nhàng cầm lấy tay Diệp Tri, tay hắn nắm quá chặt, lạnh như băng không
chút độ ấm.
Không biết vì sao, khi nhìn thấy Diệp Tri như vậy, lại không làm cho
người ta cảm thấy hắn vô tình, mà làm cho người ta đau lòng!
Quân Hoằng đối mặt với loại cảm xúc xa lạ này thấy có chút không
quen, nhưng không bài xích.
Thì ra đau lòng là như vậy, vì một người chịu khổ sở mà thấy khổ sở.
Lộ trình chỉ còn một ngày nữa là đến kinh thành.
Đêm nay, bọn họ lại nhỡ giờ đóng trạm dịch, đành phải nghỉ ngơi trong
rừng, để cho ngựa ăn cỏ uống nước, đoàn người cũng phải điều chỉnh nghỉ
ngơi đôi chút.