Nàng ấy rất cương quyết, sau khi bị ép uống xong thì bị ném xuống đất.
Nàng ấy quay ra đập đầu vào vách tường, lại bị một tên hán tử to khỏe cản
lại, bị ấn ngã trên mặt đất, lại bị dẫm lên chân.
Nàng ấy không thể động đậy, chỉ có thể tuyệt vọng rơi nước mắt.
Lúc đó, có lẽ do truyệt vọng của nàng ấy cuốn hút nàng. Nàng cách phố
hoa không xa cũng có thể cảm nhận được nước mắt kia, nóng bỏng dội
thẳng vào lòng nàng.
Cả đời nàng chưa bao giờ làm chuyện xúc động.
Nàng nhảy tới đó, trong lòng tràn đầy bi phẫn.
Lúc đó, Quân Hồng Tụ nằm trên đất, chờ đợi vòng tra tấn tiếp theo.
Phương pháp tra tấn của kỹ viện vẫn chú trọng dáng vẻ, không làm bị
thương ở mặt và người nhưng lại khiến người ta đau đến chết đi sống lại
Rất nhiều nữ tử trinh liệt ở đây không chịu được tra tấn nên bất đắc dĩ sa
vào phong trần.
Nhưng ngay tại lúc tú bà định dừng kim đâm vào người nàng thì bên tai
vang bỗng có tiếng hét thảm.
Nàng mở mắt ra, liền thấy một vị công tử áo trắng che trước người nàng,
trong tay là một thanh bảo kiếm lóe sáng, chỗ nào thanh kiếm lóe lên, là
máu đỏ rơi lả tả, tiếng kêu thảm thiết không ngừng.
Máu trên mũi kiếm chảy xuôi xuống, nhưng vị công tử kia, vẫn áo trắng
xuất trần như trước, sợi tóc nhẹ bay. Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, cởi
ngoại sam xuống, nhẹ nhàng khoác lên người nàng, trong mắt có ánh sáng
nhè nhẹ, lạnh nhạt nói: “Không có việc gì nữa đâu!”