Ánh mắt Quân Nặc càng tối đen lại, liên tục nhìn về hai người phía
trước.
Lúc đi đến giữa sườn núi, Diệp Lạc bỗng nhiên giơ tay bảo dừng lại.
“Làm sao vậy?” Quân Hoằng nhìn thấy sắc mặt của nàng, lập tức đi lên,
hắn biết, nhất định là có chuyện xảy ra.
Lương Tích Nghi và Quân Nặc cũng đi lại đây, nghi hoặc nhìn nàng:
“Sao lại không đi?”
Diệp Lạc nhìn bọn họ, nhíu mày: “Thất Điện Hạ, Thất Hoàng tử phi,
chúng ta gặp phải phiền toái rồi. Thân thể Thanh Nguyệt không tiện, ta sợ
không thể lo cho an nguy