“Tất nhiên, nguyện là một giọt sương, trên đóa tịnh đế liên, nhất là tịnh
đế liên do Phong Gian thêu.”
“Thế…….”
Đúng lúc này, cuộc nói chuyện của hai người bị tiếng đập cửa cắt ngang:
“Công tử, Hoàng Thượng đến.”
“Bảo hắn ta đang ngủ.”
“Hoàng Đế Dực quốc và Vương gia Hoa Gian quốc cũng đến đây.”
Hai người trong phòng sửng sốt, Phong Gian Ảnh đứng dậy: “Công tử,
ngươi còn muốn ngủ sao?”
Diệp Lạc hung hăng trừng hắn một cái, trong tình huống này nàng còn
ngủ được sao?
Lát sau, cửa phòng mở ra, ba người lãnh đạo tối cao của ba quốc gia
đứng trước giường Diệp Lạc, khiến nàng bất đắc dĩ than nhỏ, nàng và
phòng của nàng đã muốn lọt vào mắt xanh rồi.
Nàng định đứng dậy hành lễ, liền bị Quân Hoằng giữ lại: “Diệp khanh
có bệnh trong người, không cần đa lễ.”
Diệp Lạc nhẫn nhịn không phản bác, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt
bất mãn trong lòng. Biết ta có bệnh, các ngươi kéo nhau tới là có ý gì?,
Quân Hoằng thấy nàng nằm xuống, mới nói: “Ta vốn định đến đây xem,
kết quả đi nửa đường, lại gặp Quốc quân và Vương gia, bọn họ nghe nói
ngươi có bệnh trong người không có thể tham dự tiệc đón gió, nên mới đến
thăm ngươi.”
Phong Phi Tự đứng một bên không nói gì, chỉ nhìn tình cảnh hai người ở
chung, nụ cười trên mặt nhạt đi.