“Ngươi im miệng!” Sau đó, Quân Hoằng xuất uy nghiêm của Quân
Vương, dù sao trong tình cảnh này, Diệp Lạc không có khả năng ngang
nhiên kháng chỉ.
“Phong Vương gia, y thuật của ngươi thế nào?” Quân Hoằng hai mắt tỏa
sáng nhìn Phong Phi Tự.
“Không tính là kém.”
Trong tình huống người ta nói không quá kém, chứng tỏ là có phần cao
minh, huống chi với thân phận của Phong Phi Tự lúc này thì càng chắc
chắn, Quân Hoằng mừng rỡ: “Vậy Phong Vương gia xem giúp Diệp khanh
đi.” Tuy rằng thái y đã nói dùng thuốc không có hiệu quả, nhưng y học bác
đại tinh thâm, có lẽ Phong Phi Tự kinh tài tuyệt diễm có thể tạo ra kỳ tích
trong y thuật, có thể chữa khỏi bệnh của Diệp Tri thì sao.Quân Hoằng chờ
mong nhìn về phía Phong Phi Tự.
Phong Phi Tự có chút không rõ, nhưng vẫn đi lên, sau đó hơi cúi người,
đặt tay lên cổ tay Diệp Lạc y. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, không
nói gì.
Diệp Lạc hơi hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của hắn.
“Thế nào?” Quân Hoằng vội vàng hỏi nói.
Phong Phi Tự thẳng đứng dậy: “Mấy vị có thể đi ra ngoài trước không,
ta cần thảo luận bệnh tình với bệnh nhân một chút.”
“Không, Trẫm ở đây, sẽ không quấy rầy của các ngươi.”
Phong Phi Tự cười: “Vậy xin Hoàng Thượng mời người khác đi.”
“Khoan đã.“ Quân Hoằng nhìn hắn, lại nhìn Diệp Lạc, nói: “Được, Trẫm
đi ra ngoài.”