Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Phong Phi Tự và Diệp Lạc, trong
thời gian ngắn, ai cũng không nói gì, chỉ có tiếng hít thở vang lên.
“Lạc Lạc.” Hắn hạ thấp giọng.
“Dạ.”
Phong Phi Tự nhìn bộ dáng bất an của nàng, nở nụ cười: “Muội quá
khẩn trương, cho nên mạch tướng quá nhanh, ta không xem được.”
Diệp Lạc không hé răng, cũng không dám nhìn hắn. Hắn cười nhẹ, cúi
thắt lưng, để sát vào mặt nàng: “Nói cho ta biết, muội đang khẩn trương cái
gì?”
“Ai đang khẩn trương…….” Lời còn chưa dứt, Diệp Lạc đã bị rơi vào
vòng ôm ấm áp.
“Lạc Lạc, ta đang khẩn trương.” Phong Phi Tự ôm cả người nàng vào
trong lòng: “Thấy muội nhảy xuống vực, nghe thấy muội bị bệnh, đã rất lâu
không gặp muội, đều khiến ta khẩn trương.”
Diệp Lạc nói không ra lời, bởi vì nước mắt đã làm mờ tầm mắt của
nàng, chỉ sợ mở miệng ra là tiếng khóc sẽ tràn ra.
“Lạc Lạc, ta nhớ muội.”
Diệp Lạc cắn chặt môi, hai tay buộc chặt, ôm chặt eo hắn.
Sư huynh, ta cũng vậy, ta nhớ huynh.
Một hồi lâu sau, Diệp Lạc mới ngẩng đầu lên, Phong Phi Tự một tay giữ
mặt nàng, một tay lau khóe mắt của nàng, nhẹ nhàng hôn lên.
“Lạc Lạc, đi theo ta đi!”