“Quân Hoằng đáng để ngươi làm thế sao, cùng sống cùng chết với hắn,
cùng vinh cùng nhục?”
Diệp Lạc rũ mắt xuống: “Không chỉ vì hắn.”
“Ta chỉ muốn hỏi về hắn thôi. Trong lòng muội, hắn có đáng hay
không?”
Hắn đáng sao? Nhớ tới hắn xắn cao ống tay áo, đưa cho nàng một bát
máu to. Nhớ tới hắn ở trước mặt nàng, thản nhiên biểu lộ tình yêu của hắn.
Nhớ tới hắn vì nàng rơi lệ, Diệp Lạc nhẹ giọng nói: “Hắn là một Hoàng Đế
tốt, đáng để chúng ta theo.”
Phong Phi Tự không nói gì, xoay người rời đi.
Diệp Lạc không động, nhìn hắn từng bước một đi ra khỏi thế giới của
nàng, cho đến khi góc áo bay bay của hắn khuất sau cửa.
Cửa phòng mở ra, Quân Hoằng đi vào: “Phong vương gia, hắn thế nào?”
Sắc mặt Phong Phi Tự tái nhợt, nhìn Quân Hoằng trước mặt một lúc lâu,
mới thu lại ánh mắt, nhưng chỉ nhìn hắn không nói lời nào.
Quân Hoằng có chút sốt ruột, ngay cả giọng nói cũng thay đổi: “Rốt
cuộc hắn bị làm sao, có còn biện pháp chữa trị không?”
Phong Phi Tự miễn cưỡng động khóe môi, lại không thể nặn ra được nụ
cười trước nay luôn tùy tiện xuất hiện trên mặt, cuối cùng đành phải buông
tha, nắm chặt nắm đấm, nói: “Bệnh đã rất nặng, không có thuốc nào cứu
được.”
“Ngươi không phải là Phong Phi Tự không gì không làm được vang
danh thiên hạ sao?” Niềm hy vọng bị dội nước đá, mặt Quân Hoằng lập tức
lạnh xuống. Quyết định sau này không bao giờ tin mấy người vang danh