Chưa từng có thấy nàng như vậy nên Quân Hoằng hoảng sợ, nói năng
lộn xộn: “Diệp Tri, ngươi đừng nghe Phong Phi Tự nói bậy, hắn là Vương
gia không phải đại phu, hắn nói không thể cứu được thì chắc chắn có thể
cứu được. Diệp Tri, ngươi đi chân đất à, lạnh đấy, Diệp Tri, ngươi lên
giường nằm đi, được không?”
Diệp Lạc vẫn giữ vững tư thế, giống như không nghe thấy hắn nói.
Quân Hoằng ngồi xổm xuống cạnh nàng: “Diệp Tri, ngươi không cần
sợ, ta nhất định sẽ tìm được người chữa khỏi cho ngươi.”
“Diệp Tri, ngươi nói với ta đi, không thì gật đầu đi?”
“Diệp Tri, nam nhi không dễ dàng rơi lệ, ngươi đừng khóc nữa, người ta
nhìn thấy sẽ cười ngươi đấy.” Nước mắt của nàng rơi khiến lòng hắn như bị
kim châm vào, nàng rơi một giọt, hắn đau một chút.
Hồi lâu không nhận được đáp án, Quân Hoằng liền bất chấp tất cả, vươn
tay ôm Diệp Lạc lên giường.
Nhưng tay hắn vừa mới đụng tới người Diệp Lạc liền bị chặn. Diệp Lạc
nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, lắc đầu cười với hắn: “Không cần, ta tự xuống
giường, thì ta phải tự mình về.”
Nàng chống tay đứng dậy, đi về giường.
Nàng đã lựa chọn thì nàng phải gánh vác hậu quả.
Người như sư huynh, nếu không có người như nàng trói buộc, để hắn tự
do, nhất định sẽ dễ dàng có được hạnh phúc hơn.
Nàng yên lặng chúc phúc trong lòng.
Sư huynh, chúc huynh thành công, giang sơn vĩnh cố.