rõ giá trị của Diệp Tri, cũng biết nếu có Diệp gia tương trợ, hắn sẽ nhận
được nhiều trợ lực hơn. Nhưng quan trọng hơn cả là thân thể Diệp Tri. Hắn
ngồi bên giường đè tay nàng ở trong chăn lại: “Diệp Tri, ta không muốn
ngươi phụ tá nhất thời, ta muốn, ngươi làm bạn cả đời. Cho dù ngươi chỉ
đứng bên cạnh ta. So với kế sách mưu lược của ngươi, ta còn cần tình cảm
của ngươi hơn.”
Diệp Lạc nhắm mắt lại, thở dài: “Quân Hoằng…….”
Quân Hoằng che miệng nàng, đột nhiên cười: “Diệp Tri, chúng ta không
nói cái này nữa, ngươi dưỡng bệnh tốt rồi nói sau. Mất giang sơn có thể
cướp về, nhưng mất Diệp Tri, ta đi đâu tìm lại một Diệp Tri chứ? Tuy ta là
Thiên Tử, nhưng cũng không thể đến Điện Diêm Vương đòi người được.”
Diệp Lạc nhìn hắn một lát, cũng cong ánh mắt.
“Diệp Tri, ngươi muốn ngủ hả?”
Diệp Lạc gật đầu, Quân Hoằng mới bỏ tay ra: “Ngươi nhắm mắt lại.”
Diệp Lạc nghe lời nhắm mắt lại, một lát sau, tiếng hít thở đều đều truyền
ra. Quân Hoằng cong khóe môi, lại lẳng lặng ngồi nhìn một lát, rồi mới nhẹ
tay nhẹ chân đi ra ngoài.
Một đêm này, có bao nhiêu người trắng đêm không ngủ, có bao nhiêu
người trằn trọc không yên, đều không liên quan tới Diệp Lạc. Nàng nặng nề
ngủ cả đêm, sáng hôm sau thức dậy, người đầy mồ hôi, gọi người chuẩn bị
nước tắm rửa, đổi y phục, cảm thấy thần thanh khí sảng.
“Ngươi tốt rồi hả?” Giản Phàm và Phong Gian Ảnh nhìn nàng như nhìn
quái vật.
“Làm sao vậy?” Diệp Lạc cũng nhìn mình từ trên xuống dưới, y phục
chỉnh tề, không có gì bất ổn cả. Giơ tay sờ mặt, trên cằm cũng không dính