huynh… Vô Nhai, lấy cho tiểu sư muội của ta một túi đường.”
Diệp Lạc vì sự hấp dẫn của túi đường, gọi rất vang dội: “Sư huynh!”
Đây là lần đầu nàng gặp Phong Phi Tự, từ lần đầu tiên gặp mặt nàng đã
biết, vị sư huynh này khác biệt. Ban đầu, nàng nghĩ là vì hắn đặc biệt đẹp
mặt, là người dễ nhìn nhất ngoài ca ca.
Nhưng sau đó mới phát hiện, sự khác biệt của hắn, không chỉ là diện
mạo.
Hắn chăm chỉ hơn bất kì ai, buổi tối mọi người đều đi ngủ, hắn còn chưa
có ngủ mà ngồi đọc sách; Sáng sớm, mọi người vẫn ngủ, hắn đã dậy luyện
kiếm.
“Sư huynh, huynh có mệt không? Huynh không thích ngủ à?” Diệp Lạc
không thể hiểu nổi, ở trên giường thoải mái ngủ một giấc thì sảng khoái biết
bao, vì sao lại phải thức khuya dậy sớm khổ sở như vậy chứ, ngủ xong thì
còn đầy thời gian mà.
Phong Phi Tự xoa xoa đầu nàng: “Sư huynh không có thời gian, cho nên
chỉ có thể ngủ ít thôi.”
“Vì sao lại không có thời gian? Ban ngày dài như vậy, phải ăn ba bữa
cơm mới có thể ngủ tiếp.”
Phong Phi Tự có chút buồn cười: “Bởi vì ban ngày sư huynh còn phải
làm việc khác.”
Sau đó, Diệp Lạc đã hiểu, sư huynh đúng là không có thời gian, một
năm hắn chỉ ở trên núi một nửa, thời gian khác, hắn phải về nhà.
Cho dù ở trên núi, Vô Nhai cũng sẽ mang tới một đống thư, sau đó sư
huynh lại ngồi chỗ nào đó xem và viết.