ngâm rất lâu sau mới nói: “Tạo ra một vương triều cường đại, chỉ cần triều
đình lớn mạnh, quốc thái dân an, sẽ không có ai tạo phản.”
Thương Vụ lão nhân uống một ngụm trà, gật đầu một cái. Diệp Lạc ngồi
bên cạnh, chống cằm hỏi: “Vì sao dân chúng lại tạo phản? Có ăn có mặc mà
vẫn muốn tạo phản sao? Dân chúng nếu bất mãn, thì chọn một người tài hoa
trong dân chúng làm quan quản bọn họ, không phải sẽ không tạo phản nữa
sao? Hơn nữa triều đình không thể là triều đình của dân chúng sao, vì sao
lại xây dựng một triều đình mà dân chúng sẽ tạo phản?”
Cũng từ lúc này, Thương Vụ lão nhân và Phong Phi Tự mới chính thức
nhìn ra tiểu cô nương bình thường đi học không chăm chú nghe này, nàng
rất có thiên phú, không chỉ là thiên phú, mà còn có một trái tim nhân giả.
“Nhân giả vô địch!” Bốn chữ này, là Thương Vụ lão nhân dạy cho
Phong Phi Tự, nhưng trong lòng Thương Vụ lão nhân hiểu được, người có
thể kế thừa điều này, hơn nữa có thể khiến nó tỏa sáng, có lẽ chỉ có Diệp
Lạc.
Đáng tiếc, nàng là nữ nhi, nếu không, nếu nàng dấn thân vào triều đình,
với bản lĩnh này, nhất định là thương sinh chi phúc, phúc của dân chúng.
Sau đó, Phong Phi Tự và Diệp Lạc ở cùng nhau, không chỉ thảo luận
cuộc sống, mà dần dần, bọn họ nói chuyện đều đề cập tới binh pháp mưu
lược. Phong Phi Tự thở dài vô số lần: “Lạc Lạc, đáng tiếc muội không phải
nam tử.”
“Nam tử thì sao?” Nghe hắn thở dài, Diệp Lạc vẫn không hiểu khác
nhau chỗ nào, rốt cục hỏi ra.
“Nếu là nam tử, tất nhiên có thể cùng ta kề vai chiến đấu, muội và ta liên
thủ, tất nhiên là dệt hoa trên gấm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.”