“Vô Nhai, ngươi ở lại.”
Phong Phi Tự đi rồi, Vô Nhai ở lại.
Đối với Diệp Lạc mà nói, kỳ thật cũng chẳng có gì khác biệt, nàng vẫn
tiếp tục cuộc sống của nàng. Điều nghi hoặc duy nhất là, không biết có phải
sư phụ quên mất không, mà sư huynh không ở đây, ông ấy vẫn bảo nàng đi
nghe bài của sư huynh.
Diệp Lạc đi nghe vài lần rồi hỏi: “Sư phụ, đây là bài của sư huynh mà,
không phải của con.”
“Con giúp nó nghe, sau đó nói cho sư huynh con, được không?”
“À, được!” Diệp Lạc nghe rất chăm chú, không hiểu liền hỏi. Nghe xong
rồi thì về phòng, nàng bắt đầu sửa sang lại nội dung được học, có lúc còn tự
ghi giải thích của mình ra, sau đó đưa cho Vô Nhai gửi cho sư huynh.
Lần đầu tiên Vô Nhai nhận được thư thì rất sửng sốt: “Tiểu thư, muốn
gửi nhiều vậy à?”
“Đúng vậy!” Diệp Lạc gật gật đầu: “Ngươi nói cho sư huynh, ta không
quên đâu.”
Vô Nhai im lặng nửa ngày, xoay người đi ra ngoài.
“Đợi chút!” Diệp Lạc gọi lại, sau đó chạy tới đưa thêm mẩu giấy: “Còn
có cái này, đừng quên đấy.”
Vô Nhai nhìn thoáng qua, đó là danh sách đồ ăn gì đó, hắn khụ một
tiếng: “Tiểu thư, hoa quế cao của ngươi còn chưa viết.”
“Đúng rồi, suýt nữa thì quên.” Diệp Lạc cầm lại tờ giấy bổ sung vào, rồi
Vô Nhai mới ôm thư ra ngoài.