Cứ như vậy vài năm đi qua, Diệp Lạc cũng chẳng biết mình học được
cái gì, nàng chỉ biết là, thư của nàng gửi đi không ít, mà tay Vô Nhai mài
mực cũng đã có vết chai.
Chờ nàng lớn hơn một chút, Thương Vụ lão nhân nói với nàng, sách vở
gì đó chỉ là vật chết, xuống núi tích lũy kinh nghiệm mới là sống, sư huynh
của nàng không có thời gian xem, nên nàng xem hộ.
Vì thế Diệp Lạc dẫn theo Vô Nhai, trong khi Phong Phi Tự về nước, bắt
đầu hành trình mới.
Các nàng đi tới nơi ôn dịch hoành hành, chính mắt chứng kiến mọi
người tuyệt vọng bó tay;
Cũng đi tới sơn thôn nghèo khó, nhìn mọi người không có ăn không có
mặc.
Gặp qua giang hồ báo thù, gặp qua giết người vô tội, gặp qua ăn hối lộ
trái phép, Diệp Lạc đều ghi lại, trong thư nàng gửi Phong Phi Tự viết: “Hóa
ra thế giới không phải tất cả đều tốt đẹp, không có đúng tuyệt đối, cũng
không có sai tuyệt đối, sư huynh, ta muốn giúp rất nhiều người, nhưng ta
không giúp được, nhưng ta sẽ cố gắng giúp nhiều người nhất trong phạm vi
ta có thể giúp. Sư huynh, ta làm vậy có đúng không?”
Bên phía Phong Phi Tự thì thấy, đây chính là tiểu sư muội làm nũng với
hắn, thường xuyên cười đùa, nên không hỏi quá nhiều, dù sao có Vô Nhai ở
bên cạnh, nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Chỉ có Vô Nhai mới hiểu được, từ “giúp” mà tiểu thư nhẹ nhàng bâng
quơ nói kia, là phải trả giá bao nhiêu cố gắng và mồ hôi.
Hắn ở bên cạnh nàng, tận mắt nhìn nàng ôm đứa bé sốt cao vì ôn dịch
chạy vào đầm lầy, đi linh dược theo lời đại phu. Hắn cùng nàng ở trong đầm
lầy tìm rất nhiều ngày, mới tìm được rồi một cây, nhưng đứa bé ăn xong vẫn