Diệp Lạc suy nghĩ một hai ngày, đi tới chỗ hắn, ôm thắt lưng của hắn:
“Nữ tử cũng có thể cùng huynh đứng cùng một chỗ mà, giống cha và
nương, dù chết cũng cùng một chỗ, Lạc Lạc cũng có thể ở cùng sư huynh,
cho đến khi chết.”
“Ở cùng một chỗ cho tới khi chết sao?” Phong Phi Tự thì thào, ánh mắt
ấm áp.
Năm đó, Diệp Lạc tám tuổi, Phong Phi Tự mười ba tuổi.
Phong Phi Tự mười ba tuổi, lớn lên ở nơi phồn hoa, việc nhìn thấy nghe
thấy, tất nhiên sẽ nhiều hơn Diệp Lạc đơn thuần. Nhưng lúc đó, hắn cảm
thấy câu nói kia, là câu nói khiến tim hắn chấn động trong mười ba năm đó.
“Được, Lạc Lạc.” Hắn nhớ rõ, hắn nói như vậy, sau đó, ôm tiểu nha đầu
trong lòng chặt hơn một chút.
Sau đó, hắn lại có việc phải về nước xử lý, hắn mới phát hiện ra lần đầu
tiên hắn thấy lưu luyến không rời. Diệp Lạc kéo y phục hắn, vẫn không
ngừng nói: “Sư huynh, huynh phải nhanh về nha!”
“Được!”
“Sư huynh, huynh mang đồ ăn ngon cho ta nhé.”
“Được!”
“Sư huynh, nếu huynh thật sự không thể về cũng không sao, gửi đồ ăn
ngon cho ta là được.”
“…….”
“Sư huynh, huynh không mang đồ ăn ngon cho ta, ta lại trèo cây hái lê
rồi rơi xuống.”