Sư huynh thật đáng thương, vì thế Diệp Lạc, lương thiện quyết định sau
này không được làm phiền sư huynh.
Hai ngày qua đi, sáng sớm nàng dậy mở cửa, đã thấy sư huynh đưa lưng
về phía nàng đứng đó, nàng xoa mắt đi qua: “Sư huynh, huynh luyện võ
xong rồi à?”
Phong Phi Tự quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt tiểu nha đầu trong nắng
sớm trăng trắng hồng hồng, vô cùng đáng yêu, hắn nhịn không được vươn
tay ra nhéo: “Lạc Lạc, muội không thích sư huynh à?”
“Không có đâu!” Diệp Lạc sờ sờ mặt, không rõ trả lời.
“Vậy sao mấy ngày nay muội không tới tìm ta chơi? Muội cũng giống
bọn họ ngại thân phận của ta à?” Phong Phi Tự có chút mất mát.
“Sư huynh, huynh bận mà, ta mà đi tìm huynh chơi thì thời gian ngủ của
huynh càng ít.” Diệp Lạc đột nhiên mở to hai mắt nhìn hắn: “Sư huynh,
huynh có thân phận gì hả?”
Phong Phi Tự bình tĩnh nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười: “Không có
gì, muội tới tìm ta chơi đi, nếu muội không chơi với ta, cả ngày ta đều làm
việc, càng mệt hơn.”
“À!”
Vì thế mỗi ngày Diệp Lạc đều đi tìm Phong Phi Tự, kể cả lúc Thương
Vụ lão nhân giảng bài. Vốn Diệp Lạc học võ công và ngũ hành bát quái,
nhưng vì Phong Phi Tự muốn học binh pháp và đạo trị quốc, Diệp Lạc cũng
đi theo nghe.
Có một lần, Thương Vụ lão nhân giảng tới lịch đại quân vương đối mặt
với việc dân chúng tạo phản, hỏi ý kiến Phong Phi Tự. Phong Phi Tự trầm