Diệp Lạc nhịn cười: “Ừ.” Một nam nhân bình thường, đương nhiên sẽ
không có phản ứng với nam nhân rồi.
“Ta xem bản của nữ nhân, ta… ta…“ Dừng một chút, hắn thành thật nói:
“Thân thể không khống chế được.”
Diệp Lạc gật gật đầu, đặt tay lên vai hắn, vỗ mạnh rồi cười: “Ừm, ta đã
hiểu, ta sẽ coi như lúc trước ngươi không nói gì cả.”
“Không phải thế.“ Quân Hoằng túm lấy tay nàng, nắm thật chặt: “Thân
thể có biến hóa, là do phản ứng tự nhiên. Nhưng mà Diệp Tri, ta thích
ngươi, trừ ngươi ra, ta không muốn ai hết.”
Diệp Lạc giương mi: “Ngươi đừng quên, ta là nam nhân.”
Quân Hoằng cong cong mặt mày: “Ta biết, nhưng người ta thích là
ngươi. Cho dù ngươi là nam ta cũng thích.”
“Vậy ngươi đối với ta……?” Dù Diệp Lạc có lớn mật, thì câu hỏi trắng
trợn như vậy cũng vẫn không hỏi ra được. Hiển nhiên là Quân Hoằng hiểu ý
của nàng. Tay hắn rất ấm, còn có chút nóng lên, hắn giơ tay ra, ôm cả người
Diệp Lạc vào trong lòng: “Ta không quan tâm được nhiều như vậy. Diệp
Tri, có lẽ, ngươi chính là kiếp nạn của ta. Ta muốn gần gũi ngươi, xem
ngươi cười nhìn ngươi khóc, có thể ôm ngươi vào lòng, như vậy thì hỉ nộ ái
ố của ngươi, ta đều có thể cảm nhận được. Diệp Tri, chúng ta cứ ở chung
như vậy trước đi.“ Hắn khó khăn nói: “Ta, ta còn chưa thích ứng được,
ngươi cho ta chút thời gian, có lẽ ta sẽ thích ứng được.”
Diệp Lạc không nói gì, cũng không biết nên nói gì.
“Diệp Tri, nhưng ngươi không thể gần gũi nữ nhân khác.” Quân Hoằng
bắt đầu nêu điều kiện.
“…….”