Diệp Lạc không trả lời, hắn liền tự đồng ý rồi tiếp tục nói: “Ngươi để ta
ôm, là đồng ý rồi, đúng không?”
“Diệp Tri, ta rất vui.”
Thật lâu sau, Diệp Lạc mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đẩy hắn ra: “Quân
Hoằng, bây giờ ta không có tình cảm gì với ngươi.”
Trên mặt Quân Hoằng buồn bã.
Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Nhưng ta cũng không ghét ngươi.”
Quân Hoằng khẩn trương nhìn nàng, trong mắt đều là vội vàng: “Vậy ý
ngươi là?”
Diệp Lạc nở nụ cười, chủ động cầm tay hắn, trong lòng bàn tay hắn đều
là mồ hôi: “Ta không thể đoán trước được tương lai. Quân Hoằng, có lẽ có
một ngày ta sẽ yêu ngươi. Bây giờ chúng ta cứ như vậy đi, được không?”
“Được!” Lời vừa dứt, Quân Hoằng đã dùng sức bế nàng lên, xoay tròn
tại chỗ: “Ngươi nói gì cũng được.”
“Này, ta chỉ nói là ta không ghét ngươi, không có đồng ý ngươi, ngươi
thả ta xuống!” Diệp Lạc bị hắn xoay mà choáng váng đầu óc.
Quân Hoằng cười lớn, không thèm nghe lời nàng.
“A!” Diệp Lạc sợ hãi kêu lên, hai tay ôm cổ Quân Hoằng: “Ta chóng
mặt!”
Thật vất vả chờ Quân Hoằng dừng lại, Diệp Lạc thở phì phò. Vốn định
mắng hắn, nhưng nhìn thấy hắn cười vui vẻ, thì nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng
vẫn nhịn xuống.