“Cõng ta hả?” Diệp Lạc có chút nghi hoặc, kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày,
sau đó cười tươi, gật đầu: “Được.”
“Hoàng Thượng, để ta cõng đi.” Vi Kỳ bị Chiêm Xuân đá ra.
“Không cần!” Diệp Lạc đề phòng hắn như đề phòng cướp, hai tay bám
chặt vào Quân Hoằng không buông: “Ta không cần ngươi cõng.”
“Diệp Tri, ngươi giả vờ say!” Vi Kỳ nhảy dựng lên, một tay chỉ vào
nàng.
Diệp Lạc lắc đầu: “Ta không say.” Nàng dựa đầu vào lòng Quân Hoằng,
thì thầm: “Ca ca sẽ không giả vờ say đâu.”
Quân Hoằng nghe nàng nói gì đó trong ngực hắn, chỉ cho là lời say,
cũng không để ý, một tay đỡ nàng không bị ngã, tự mình xoay người, kéo
nàng lên lưng: “Được rồi, ta cõng ngươi về nhà.”
Diệp Lạc thoải mái dựa vào lưng hắn, híp mắt lại, thỏa mãn cọ cọ.
“Hoàng Thượng, đây, đây còn ra thể thống gì nữa. Diệp Tướng say,
nhưng ngài không say mà. Sao lại điên giống hắn chứ?” Chiêm Xuân sắp
khóc rồi.
“Ngươi không thấy hắn say sao?” Quân Hoằng đã đứng dậy: “Ngươi hồi
cung đi, Vi Kỳ đi theo ta.”
“Nhưng mà, Hoàng Thượng…” Chiêm Xuân còn chưa dứt lời, Quân
Hoằng đã đi rồi, hắn đuổi theo hai bước, Quân Hoằng quay đầu trừng hắn,
hắn chỉ đành trơ mắt nhìn Hoàng Đế Bệ Hạ của hắn cõng Thừa tướng đại
nhân đi xa.
Hắn chà chà chân, lệ nóng tung bay: “Sao lại thế này chứ. Phải làm thế
nào mới được đây!”