“Ông ta đã nhìn ra hả?” May mà sự nhẫn nại của Giản Phàm rất cao,
mới không nhảy dựng lên: “Sao lúc ông ta gặp ngươi vẫn là bộ dáng hận
không thể nhào lên ăn ngươi?”
“Lúc đầu ông ấy đúng là bị lửa giận che mắt, nhưng sau khi có chứng cớ
là Vô Nhai không tới Sùng Hưng, ông ấy đã biết là ta bị hãm hại. Sở dĩ ông
làm như vậy, là vì ông ấy thật sự oán ta, nếu không vì ta, thì sao Tô Uyển
Nhi có thể bị tai bay vạ gió chứ? Thứ hai, là ông ấy che giấu. Làm bộ là
nhận định ta có tội, nhưng lại âm thầm điều tra chân tướng.”
Giản Phàm xoa xoa mồ hôi trên trán: “Ta vẫn thích hợp ở trong thế giới
sách thuốc và dược liệu hơn.”
Diệp Lạc nở nụ cười: “Cái này không thể trách ngươi, Tô Đại Học Sĩ
thâm sâu, người bình thường sao có thể nhìn thấu?”
“Vậy ý của tiểu thư là ngươi không phải người bình thường hả?” Giản
Phàm lé mắt nhìn nàng.
“Ta đương nhiên cũng là người bình thường rồi.“ Diệp Lạc đứng dậy,
duỗi người: “Quân Hoằng nói cho ta biết.”
Giản Phàm khó có thể tin: “Tên Hoàng Đế ngốc kia mà có thể nhìn ra
hả?”
“Ai nói hắn ngốc?”
“Không phải do tiểu thư ngươi suốt ngày tên nhóc thối tha, tên nhóc chết
tiệt, tên nhóc ngu ngốc sao?”
Diệp Lạc im lặng nửa ngày: “Về sau gọi là Hoàng Thượng!”
“Dạ.”
Tô Uyển Nhi rốt cục tỉnh lại, nhưng Diệp Lạc, vẫn phải thất vọng.