Tô Uyển Nhi vừa thấy nàng liền khóc, liên tiếp trốn ra sau, hỏi cái gì
cũng không đáp, chỉ có một bộ dáng sợ hãi.
Diệp Lạc thả nhẹ giọng nói: “Tô tiểu thư, sau khi ta rời đi, ngươi đã xảy
ra chuyện gì?”
Tô Uyển Nhi trốn trong chăn, run run.
“Ngươi đi đi, ngươi đi đi.” Tô Thành không nhìn được, ra lệnh đuổi
khách.
Diệp Lạc đi ra khỏi cửa, tâm trạng nặng nề.
Nếu Tô Uyển Nhi nói không phải nàng, thì đương nhiên là tốt, nàng sẽ
hoàn toàn xóa bỏ được hiềm nghi. Nếu Tô Uyển Nhi nói là nàng, thì cũng
tốt, nàng sẽ có biện pháp chứng minh mình trong sạch.
Nhưng mà cố tinh nàng ấy là thái độ này.
Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn trời, hiện giờ chiến sự không rõ, nàng còn
chưa thể để lộ thân phận nữ nhi của mình.
“Không có việc gì đâu, chờ thêm vài ngày nữa, nàng ấy tốt hơn một
chút, nhìn thấy ngươi không còn kích động nữa, thì chúng ta lại đến.” Giản
Phàm an ủi nàng.
Quân Hoằng ở bên cạnh vẫn cau mày, vừa rồi lúc Diệp Lạc hỏi, hắn vẫn
thờ ơ lạnh nhạt. Lúc trước cảm xúc của Tô Uyển Nhi vẫn bình thường,
nhưng từ khi nhìn thấy Diệp Tri mới trở nên kích động, khẩn trương thì có
một chút, nhưng mà sợ hãi hả?
“Ngươi nghĩ tới cái gì à?” Diệp Lạc đang định trả lời Giản Phàm, thì
quay đầu thấy vẻ mặt Quân Hoằng.