“Sư huynh, ngươi ở trong Hoa Gian Quốc, có khỏe không?”
Phong Phi Tự “Hừ” một tiếng: “Bằng đám người đó, còn không làm gì
được ta.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra xa quân doanh. Diệp Lạc dừng
chân, nhìn hắn rồi do dự, bộ dạng muốn nói lại không dám nói.
Phong Phi Tự nhìn nàng thấy thú vị: “Lạc Lạc, ta rất ít khi thấy muội
như vậy, có gì thì nói thẳng đi.”
Diệp Lạc cắn răng: “Sư huynh. Phong Tắc nhát gan, đố kị người tài, mà
dục vọng quyền lực lại quá nặng, không thể trở thành một Quân Vương kiệt
xuất được. Nếu huynh thực sự nghĩ cho Hoa Gian Quốc, thì không bằng thủ
nhi đại chi*.”
*Người/ sự vật này thay thế người/ sự vật kia.
“Ta làm sao……..”
“Sư huynh.“ Diệp Lạc ngắt lời hắn: “Ta mặc kệ huynh đã từng đồng ý
cái gì với hoàng huynh của huynh. Nhưng huynh không nên chỉ phụ trách
một vị Hoàng Đế, mà huynh phải phụ trách toàn bộ dân chúng Hoa Gian
Quốc. Ta nghĩ huynh hiểu rõ tư chất của Phong Tắc hơn ta. Huống chi, tình
hình hiện tại không phải huynh làm gì hắn, mà là hắn chuẩn bị làm gì huynh
đấy.” Diệp Lạc hiểu rõ, nếu có Phong Tắc gây khó dễ, thì Phong Phi Tự
tuyệt đối có năng lực đánh một trânh với Sùng Hưng. Nay thất bại trong
gang tấc, Quân Phi Tự lại tổn thất nhiều như vậy, thật sự là khiến người ta
phải bóp cổ tay thở dài.
Nếu Phong Tắc hoàn toàn tín nhiệm Phong Phi Tự, mà không phải là sợ
sau khi hắn lấy được Sùng Hưng thì hợp tác với Quân Nặc, ảnh hưởng đến
địa vị của hắn thì trận chiến này tuyệt đối không thể dừng lại tại đây.