Dịch Kinh Hồng thì không may mắn như vậy, ngày hôm sau không thể
vào triều, nghe nói là xin nghỉ vì bị phong hàn.
Vài ngày sau Quân Hối mới nói bóng nói gió hỏi thăm được tin tức.
Nghe nói lúc Dịch Kinh Hồng đang ngủ say, thì bị người ta hắt một bồn
nước lạnh lên giường. Như vậy còn chưa hết, bi kịch nhất là, hắn còn phát
hiện ra mình bị điểm huyệt. Vì thế, chỉ có thể nằm im trên giường tới sáng.
Vì vậy mà bị cảm.
Quân Hối lau mồ hôi, may mắn lúc ấy hắn không về phủ.
Đoán chừng người nào đó đã hết giận, hắn mới lén lút về phủ. Kết quả,
vừa mở ra cửa phòng, hắn liền nổi giận: “Diệp Lạc, ngươi là đồ vô lương
tâm!
Cái giường gỗ lim bảo bối mà hắn mất bao công sức mang về, đã vỡ tan.
Lúc này Diệp Lạc đang ở trong phủ, không có chút áy náy chơi với
Thiên Hạ.
Tô Thành và Phó Giám Chi thì thôi, chứ Dịch Kinh Hồng và Quân Hối
có thể thoát khỏi tay nàng sao? Thời gian độc thân đáng thương của nàng!
Nói thật thì nàng cảm thấy hiện giờ không có gì không tốt cả. Rảnh rỗi
thì chơi với Thiên Hạ, hát mấy bài dân ca. Chờ Quân Hoằng giải quyết
xong việc thì hai người còn có thể làm vài việc lãng mạn. Ai ngờ lại phải gả
đi làm vợ người ta sớm như vậy chứ?
“Ngươi nói như thế này không có gì không tốt à?” Quân Hoằng vốn
đang hết sức chuyên chú phê duyệt tấu chương, vừa nghe thấy nàng lầm
bầm lầu bầu thù ngẩng đầu.
Diệp Lạc cầm quả táo đã gọt sẵn lên, đút cho hắn một miếng, lại tự mình
ăn một miêng: “Đương nhiên, nếu ngươi có thể không bắt ta ở ngự thư