“Đúng, là ta!” Phong Phi Tự đã đi tới. Tang Du ở phía sau hắn ra hiệu
với Quân Hồng Tụ, hai người lặng lẽ đi xuống.
Diệp Lạc nháy mắt mấy cái: “Sư huynh, huynh đã đến rồi.”
“Phải đến chứ, đương nhiên phải đến rồi. Muội muội thành thân, người
làm huynh trưởng, có thể không đến sao?” Phong Phi Tự cười. Đây là nữ tử
mà hắn nhìn từ bé đến lớn, từ cô nhóc thích nghịch ngợm gây sự trở thành
thiếu nữ tuyệt sắc khuynh thành, duyên dáng yêu kiều hiện tại. Ngày mai sẽ
trở thành tân nương của người khác.
“Đồ cưới đã chuẩn bị xong chưa?”
“Rồi, ca ca đã chuẩn bị sẵn cả rồi.”
Phong Phi Tự gật đầu: “Diệp Tri đúng là rất chu đáo. Nhưng mà đồ cưới
của muội, hẳn là còn thiếu một phần của ta nữa.”
Diệp Lạc nhìn hắn.
Phong Phi Tự nói tiếp: “Muội đã quên rồi à, ta từng mượn đồ cưới của
muội. Bây giờ cũng đến lúc trả rồi.”
“Sư huynh, không cần đâu.”
“Lạc Lạc.“ Phong Phi Tự ngắt lời nàng: “Cũng phải để ta làm việc gì đó
cho muội chứ. Ta biết hiện giờ Sùng Hưng đang rất cần tiền. Hơn nữa, đây
vốn là của muội. Lạc Lạc, ta hy vọng nhìn thấy muội thuận lợi vui vẻ xuất
giá.”
Cho tới bây giờ Diệp Lạc vẫn biết, việc hắn đã quyết định thì rất ít
người có thể lung lay được. Lại nói, hiện giờ hắn là Vua một nước, cũng sẽ
không để ý việc nhỏ đó. Nàng lấy làm tiền riêng cũng được. Lập tức gật
đầu: “Được rồi, vậy cám ơn sư huynh.”