vật ở Duat bị suy yếu khi đi ngang qua sông. Nếu cô phải chiến đấu với chúng, hãy tìm một cây cầu
bắc qua sông Thames. Ồ, và tôi đã bảo người lái xe của cô đến đón tôi.”
“Người lái xe của tôi?”
“Đúng, ông ấy định mai gặp cô, nhưng-”
Một hòm thư Hoàng gia màu đỏ văng mạnh lên không và đập đánh rầm vào tòa nhà kế bên. Các bạn
tôi la hét, bảo tôi nhanh lên.
“Đi đi” , Anubis. “Tôi xin lỗi vì không thể làm gì hơn được nữa. Nhưng chúc mừng sinh nhật,
Sadie.”
Anubis cúi xuống và hôn lên đôi môi của tôi. Sau đó, vị thần tan vào màn sương và biến mất. Nghĩa
trang trở lại bình thường – một phần thế giới thường nhật, không mờ ảo.
“Lẽ ra tôi đã phải rất bực mình với Anubis. Hôn tôi mà chưa được phép – anh ta dám to gan! Nhưng
tôi đứng ở đó, đờ đẫn và nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài nứt nẻ của Beatrice cho tới khi Emma
hét lên, “Sadie, đi nào!”
Bạn tôi chộp lấy cánh tay tôi, và tôi sực nhớ là phải chạy thế nào.
Chúng tôi đến nhà ga Canary Wharf. Con khỉ đầu chó gầm rú và đập phá trên đường đi ở phía sau
chúng tôi. Phía trước, Nekhbet đang rít lên, “Chúng kia rồi! Giết chúng!”
“Anh chàng đó là ai?” Emma gặng hỏi khi chúng tôi lao vào nhà ga. “Lạy các thần, anh ta thật nóng
bỏng.”
“Một vị thần,” tôi lẩm bẩm. “Đúng”
Tôi nhét con dao màu đen vào túi quần và chạy xuống cầu thang, đôi môi tôi vẫn còn râm ran vì nụ
hôn đầu tiên.
Và nếu như tôi ngân nga giai điệu “Chúc mừng Sinh nhật” và mỉm cười một cách ngớ ngẩn trong khi
tháo chạy - ồ, việc đó chẳng liên quan đến ai, đúng không?
8. Trì hoãn nghiêm trọng tại nhà ga Waterloo (Chúng
tôi xin lỗi vì con khỉ đầu chó khổng lồ).