Tin xấu: Đó không phải là tất cả những gì tôi phá hủy. Quanh chiếc hố, mặt
đất bát đầu vỡ ra. Walt và tôi lùi lại phía sau khi đá rơi ngày càng nhiều hơn
xuống chiếc hố, và tôi nhận ra mình đã làm mất ổn định toàn bộ mái của
căn phòng nằm ngầm dưới đất. Cái hố mở rộng cho tới khi tôi chạm vào
chân trụ của tháp nước. Tháp nước bát đầu kêu răng rắc và lắc lư.
"Chạy đi!" Walt hét lên.
Chúng tôi chạy một mạch cho tới khi nấp sau cây cọ cách đó ba mươi mét.
Tháp nước bật ra hàng trăm lỗ thủng khác nhau, rung lắc tới lui giống như
kẻ say rượu, sau đó thì đổ sập xuống phía trước chúng tôi và vỡ tan, khiến
chúng tôi ướt sũng từ đầu tới chân và tạo ra dòng lũ tràn qua các hàng cây
cọ.
Âm thanh chói tai, chắn hẳn cả ốc đảo phải nghe thấy.
"Ối,” tôi nói.
Walt nhìn tôi như thể tôi là kẻ điên rồ. Tôi cho là mình vô tội. Nhưng thật là
cám dỗ để cho nổ tung mọi thứ, đúng không ?
Chúng tôi chạy đến Hố Tưởng niệm Sadie Kane. Bây giờ nó bằng kích cỡ
của chiếc bể bơi. Sâu năm mét, bên dưới đống cát và đá là những hàng xác
ướp, tất cả đều được quấn trong lớp vải cũ và được đặt trên các phiến đá.
Các xác ướp lúc này đã bẹt ra, tôi e là vậy, nhưng tôi có thể nói rằng chúng
được sơn rực rỡ bằng các màu đỏ, xanh dương, và vàng kim.
"Các xác ướp vàng," Walt nhìn một cách kinh hãi. "Một phần của hệ thống
lăng mộ vẫn chưa được khai quật. Em vừa làm hỏng—”
"Em đã nói ối rồi. Hãy giúp em xuống dưới đó, trước khi chủ nhân của
chiếc tháp nước này xuất hiện với khẩu súng lục.”
16. ... Nhưng không ác độc như người La Mã.
CÔNG BẰNG MÀ NÓI, NHỮNG XÁC ƯỚP ở trong căn phòng đó gần
như đã hỏng, do hơi ẩm từ tháp nước rò rỉ phía trên. Chỉ cần đổ nước vào