xác ướp để có mùi thật sự ghê tởm.
Chúng tôi trèo lên trên đống gạch đổ nát và tìm thấy lối đi dẫn sâu vào
trong lòng đất. Tôi không thể nói liệu lối đi đó là tự nhiên hay do con người
tạo ra, nhưng nó uốn lượn bốn mươi mét qua đá cứng trước khi mở ra một
căn phòng chôn cất khác. Căn phòng này không bị nước phá hủy. Mọi thứ
được bảo quản tốt một cách khá ấn tượng. Walt đã mang đèn [đèn pin, cách
gọi của các bạn người Mỹ] , và trong ánh sáng lờ mờ, trên các phiến đá và
trong những chiếc hốc được đục đẽo dọc theo các bức tường, các xác ướp
được sơn vàng óng ánh. Có ít nhất hàng trăm xác ướp trong riêng căn
phòng này, và có thêm nhiều lối đi dẫn về mỗi hướng khác nhau.
Walt rọi đèn vào ba xác ướp nằm cạnh nhau trên chiếc bệ ở giữa. Cơ thể họ
được quấn bằng vải lanh, vì thế trông khá giống với những quân ki
bowling. Họ giống nhau ở chỗ trên lớp vải lanh đều được vẽ họa tiết tỉ mỉ -
tay vắt chéo trước ngực, đồ trang sức tô điểm cho chiếc cổ của họ, váy Ai
Cập và dép xăng đan, và rất nhiều ký tự bảo vệ và hình ảnh của các vị thần
ở ranh giới của mỗi bên. Tất cả những thứ này là nghệ thuật đặc trưng của
Ai Cập, nhưng mặt của họ được làm theo phong cách hoàn toàn khác -
những bức chân dung tả thực trông như được cắt - dán vào đầu của những
xác ướp.
Ở bên trái là người đàn ông với khuôn mặt gầy, có râu quai nón, và đôi mát
buồn. Ở bên phải là người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn năn nâu vàng.
Tuy nhiên, điều làm tôi giật mình là xác ướp nắm ở giữa. Nó có cơ thể nhỏ
bé - rõ ràng là một đứa bé. Chân dung cho biết đứa bé khoảng bảy tuổi.
Đứa bé có đôi mắt của người đàn ông và màu tóc của người phụ nữ.
"Một gia đình," Walt đoán. "Bị chôn cùng nhau."
Có một cái gì đó được nhét dưới khuỷu tay phải của đứa bé—một con ngựa
gỗ nhỏ, có lẽ là đồ chơi của nó. Mặc dù gia đình này đã chết cách đây hàng
nghìn năm, nhưng tôi không thể không rơm rớm nước mát. Thật là quá
buồn.