Con ma có vẻ tự ái. "Người La Mã, tất nhiên. Chính vì tuân thủ các tập
quán đáng nguyền rủa của người Ai Cập mà chúng ta chết tắc ở đây! Phải
đóng đồn ở cái ốc đảo bị lãng quên này là đủ tệ lắm rồi - là như Rome cần
cả một quân đoàn La Mã để bảo vệ các trang trại chà là vậy! Sau đó ta
không may bị ốm. Trên giường bệnh ta đã dặn dò vợ: 'Lobelia, hãy mai
táng ta theo nghi lễ cổ xưa của người La Mã. Không có theo cái tập tục vô
nghĩa ở vùng này/ Nhưng không! Bà ấy không bao giờ nghe lời. Cứ phải
ướp xác ta cơ, thế nên ba của ta bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Ôi đàn bà! Bà ấy
có lẽ đã quay trở lại Rome và chết theo cách tử tế rồi."
"Lobelia?” tôi hỏi, bởi vì thật sự tôi chưa nghe đến cái tên này nhiều. Bố
mẹ kiểu gì mà lại đặt tên con của họ là Lobelia cơ chứ.
Con ma nổi giận và khoanh tay tay. "Nhưng ngươi không muốn nghe ta nói
lan man tiếp, đúng không? Ngươi có thể gọi ta là Mad Claude. Đó là điều
miệng lưỡi của ngươi muốn thốt lên.”
Tôi tự hỏi làm thế nào mà con ma La Mã có thể nói tiếng Anh - hay đơn
giản là tôi có thể hiểu được ông ta qua thần giao cách cảm. Dù thế nào, tôi
không thấy dễ chịu khi nhận ra tên ông ta là Mad Claude.
"ừm..." Walt giơ tay. "Ý ông là điên giận? Hay điên khùng?"
"Đúng vậy,” Claude nói. "Bây giờ, nói về những đồ lễ. Ta thấy gậy, đũa
thần, và bùa hộ mệnh, vì thế ta cho rằng các ngươi là giáo sĩ ở Ngôi Nhà Sự
sống gần đây ? Tốt, tốt. Vậy thì các ngươi sẽ biết phải làm gì.”
"Làm gì!" tôi vui vẻ đồng ý. "Đúng rồi, hoàn toàn!"
Claude nheo mắt. "ồ, Jupiter. Các ngươi là những tín đồ mới, đúng không?
Ngôi đền có giải thích vấn đề với ngươi không?
"ừm—"
Ông ta lao đến chỗ gia đình xác ướp mà chúng tôi vừa xem xong. "Đây là
Lucius, Flavia, và Purpens nhỏ bé. Họ chết vì bệnh dịch hạch. Ta đã ở đây