"Họ đã chết như thế nào?” tôi tự hỏi.
Từ hành lang ở ngay trước chúng tôi, một giọng nói vang lại. "Bệnh dịch
tàn phá."
Chiếc gậy lập tức nằm trong tay tôi. Walt chĩa chiếc đèn pin vào cánh cửa,
và một bóng ma bước vào căn phòng. Chí ít tôi cho rằng ông ta là ma, bởi
vì có thể nhìn xuyên thấu ông ta.ông ta rất già với mái tóc trắng cắt ngắn,
bộ hàm chó bun, và vẻ mặt cáu gắt. Ông ta mặc chiếc áo choàng kiểu La
Mã và có đôi mắt kẻ chì đen, vì vậy ông ta trông khá giống Winston
Churchill—nếu vị cựu thủ tướng tổ chức một dạ tiệc hóa trang kiểu La Mã
và vẽ mặt.
"Mới chết à?” Ông ta thận trọng nhìn chúng tôi. "Lâu lắm rồi chưa thấy kẻ
mới đến nào. Thân xác của các người đâu?"
Walt và tôi liếc nhìn nhau.
"Thực tế là,” tôi nói, "chúng tôi đang ở trong thân xác mình.”
Lông mày của con ma dựng ngược lên. "Di immortale
s! Các ngươi vẫn
còn sống?"
"Cho đến lúc này," Walt nói.
"Vậy các ngươi mang theo đồ lễ chứ?" Người đàn ông xoa tay. "ồ, họ nói
các ngươi sẽ đến, nhưng ta đã đợi lâu lắm rồi! Ngươi đã ở đâu thế?”
"ừm...” Tôi không muốn làm một con ma thất vọng, đặc biệt khi ông ta bắt
đầu phát sáng hơn, và trong phép thuật thì đó là điềm báo trước sự bùng nổ.
"Có lẽ chúng tôi nên tự giới thiệu mình. Tôi là Sadie Kane. Đây là Walt
"Tất nhiên rồi! Ngươi cần tên ta để cho các câu thần chú." Con ma hắng
giọng. "Ta là Appius Claudius Iratus.”
Tôi có cảm giác là mình cần tỏ vẻ bị ấn tượng vì cái tên. "Phải rồi. Không
phải là người Ai Cập, tôi đoán vậy?"