chuyện những tên trộm có thể làm bốc hơi các vật trưng bày qua một cửa
mở ra không trung cao tới bốn mươi bộ. Hoặc là mái vòm đã bị đặt bẫy, và
bẫy được giấu quá khéo nên chúng tôi không nhìn thấy.
Kiểu gì thì chúng tôi cũng phải thử. Chúng tôi chỉ còn đêm nay để ăn
trộm – xin lỗi, để mượn – món đồ cổ. sau đó chúng tôi sẽ có năm ngày để
tìm ra cách sử dụng dụng nó. Tôi rất khoái các thời hạn đấy.
“Vậy là chúng ta sẽ xông vào và tùy cơ ứng biến chứ?” Sadie hỏi.
Tôi nhìn xuống tiệc đám cưới, hi vọng là chúng tôi không sắp sửa làm
hỏng đêm đặc biệt của họ. “Anh đoán vậy.”
“Hay lắm,” Sadie nói. “Khufu, ở lại đây và theo dõi nhé. Mở cửa vòm
ra khi nhìn thấy chúng ta đi lên, nhé?”
“Á!” con khỉ đầu chó đáp.
Tôi cảm thấy nhột nhạt sau gáy. Tôi có cảm giác là vụ trộm này sẽ
chẳng hay gì.
“Đi thôi,” tôi bảo Sadie. “Đi xem Jaz và Walt đang làm gì.”
Chúng tôi buông mình xuống một cái gờ phía bên ngoài tầng ba, nơi
trưng bày bộ sưu tập Ai Cập.
Jaz và Walt đã làm công việc của họ một cách hoàn hảo. Họ đã dùng
băng dính dán bốn bức tượng Các Con Trai của Horus xung quanh mép cửa
sổ và sơn những chữ tượng hình lên cửa kính để đối phó với các lời nguyền
và hệ thống báo động của người trần.
Khi tôi và Sadie xuống bên họ, dường như họ đang dở một cuộc trò
chuyện nghiêm túc. Jaz đang nắm hai tay Walt. Điều đó khiến tôi ngạc
nhiên, nhưng nó còn khiến Sadie ngạc nhiên hơn nữa. Con bé rú lên khe
khẽ như thể một con chuột bị người ta dẫm phải.
[Ồ, phải, em đã làm thế. Em đã ở đó mà. ]