chuẩn của pháp sư – nhưng không ai tranh luận với Walt. Cậu ấy là học
viên đầu tiên tới chỗ chúng tôi, từ mãi Seatle – và cậu chàng là một sau
bẩm sinh – một người chế tạo bùa ngải. Cậu ấy đeo một mớ các dây chuyền
vàng ở cổ với các loại bùa hộ mệnh màu nhiệm cậu tự chế cho mình.
Dù sao thì, tôi tương đối tin rằng Sadie ghen với Jaz và thích Walt,
mặc dù con bé không bao giờ thú nhận điều đó bởi mấy tháng vừa rồi nó đã
rầu rĩ về một người con trai khác – thực ra là một vị thần – mà nó đã phải
lòng.
[Ờ, được thôi Sadie. Giờ anh sẽ bỏ qua chuyện đó.những anh nhận
thấy là em không phủ nhận. ]
Khi chúng tôi làm gián đoạn câu chuyện của hai người, Walt buông
tay Jaz thật nhanh và lùi lại. Sadie nhìn tới nhìn lui hai người bọn họ, cố
gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Walt hắng giọng. “Cửa sổ đã sẵn sàng.”
“Tuyệt lắm.” Sadie nhìn Jaz. “Ý chị là gì, ‘Chúng ta sẽ tìm ra’ ấy?”
Jaz ngáp ngáp như một con cá cố gắng thở.
Walt trả lời thay cho cô ấy: “Em biết đấy. Cuốn sách của Ra. Chúng ta
sẽ tìm ra.”
“Đúng vậy!” Jaz nói. “Cuốn sách của Ra.”
Tôi có thể thấy là họ nói dối, nhưng tôi cho rằng dù họ thích nhau đi
nữa thì đó cũng không phải là việc của tôi. Chúng tôi không có thời gian
cho bi kịch.
“Được,” tôi nói trước khi Sadie có thể đòi hỏi một lời giải thích phù
hợp hơn. “Bắt đầu cuộc vui thôi.”
Cánh cửa sổ mở tung ra dễ dàng. Không có những vụ nổ thần kỳ.
không có chuông báo động. Tôi thở nhẹ nhõm và bước vào khu trưng bày