Ai Cập, tự hỏi liệu rút cuộc chúng tôi có cơ may để thành công.
Những đồ Ai Cập trưng bày ở đây khiến bao nhiêu ký ức ùa về. Cho
tới tận năm ngoái, phần lớn thời gian tôi đi du lịch với cha mình từ bảo tàng
này đến bảo tàng khác, giảng về Ai Cập cổ đại. Đó là trước khi tôi biết rằng
Cha là pháp sư – trước khi cha đã đã giải phóng một nhóm các vị thần, và
cuộc sống của chúng tôi trở nên rắc rối.
Giờ thì tôi không thể không nhìn những món cổ vật Ai Cập mà không
cảm thấy một mói liên hệ riêng tư. Tôi giật mình khi chúng tôi đi ngang
qua bức tượng Horus – vị thần đầu chim ưng đã sống trong tôi hồi Giáng
Sinh năm trước. Chúng tôi đi qua một chiếc quách, và tôi nhớ lại việc thần
Set độc ác đã cầm tù cha chúng tôi trong một chiếc áo quan bằng vàng ở
Bảo Tàng Anh. Đâu đâu cũng có những bức tranh Osiris, thần chết có làn
da màu xanh lam, và tôi nghĩ đến việc Cha đã hi sinh như thể nào để trở
thành vật chủ mới của Osiris. Ngay lúc này đây, ở đâu đó trong vương quốc
thần kỳ Duat
, cha chúng tôi đang là vua của Âm phủ. Tôi thậm chí không
thể mô tả cảm giác lạ lùng khi nhìn một bực tranh năm nghìn năm tuổi của
một vị thần Ai Cập xanh lam và nghĩ, “Ờ, đó là cha mình.”
Các vật trưng bày cứ như là các đồ lưu niệm gia đình vậy: một cây đũa
thần giống y hệt cây đũa của Sadie; một bức tranh vẽ những con báo đầu
rắn từng một lần tấn công chúng tôi; một trang trong Cuốn Sách về Cái
Chết minh họa những ác quỷ chúng tôi từng gặp. Rồi có cả các shabti,
những bức tượng nhỏ thường sống lại khi được triệu hồi. Vài tháng trước,
tôi đã phải lòng một cô gái tên là Zia Rashid, người hóa ra là một shabti.
Yêu lần đầu cũng đã khó khăn rồi. Nhưng khi cô gái mà bạn thích hóa
thành một món đồ sứ và vỡ thành từng mảnh ngay trước mắt bạn – nào,
điều đó mang đến cho câu nói “làm tan vỡ trái tim bạn” một ý nghĩa mới
mẻ.
Chúng tôi đi qua căn phòng đầu tiên, dưới một bức bích họa lớn kiểu
cung hoàng đạo Ai Cập trên trần nhà. Tôi có thể nghe tiếng ồn ào của tiếc