Vị thần đứng đó cao chừng tám bộ. Ông được tạc bằng đá đen và mặc
trang phục kiểu Ai Cập điển hình: Ngực trần, với chiếc váy quấn và xăng
đan. Ông có khuôn mặt cừu đực và những chiếc sừng trải qua bao thế kỉ đã
bị gãy một phần. Trên đầu ông đội một vương miện hình đĩa – chiếc đĩa
mặt trời tết từ những con rắn. Đứng trước ông là tượng một người trần nhỏ
hơn rất nhiều. Vị thần đặt tay lên đầu người trần, như đang ban phước cho
anh ta.
Sadie liếc nhìn dòng ký tự tượng hình. Kể từ khi con bé từng là vật
chủ của tinh linh Isis, nữ thần phép thuật, Sadie đã có khả năng đọc chữ
tượng hình phi thường.
“KNM,” con bé đọc. “Đọc là Khnum, em đoán vậy. Vần với cái
chum?”
“Ừ,” tôi nhất trí. “Đây chính là bức tượng ta cần. Horus nói với anh
rằng bức tượng lưu giữ bí mật liên quan đến việc tìm ra Cuốn sách của Ra.”
Chẳng may, Horus đã không nói cụ thể lắm. Giờ đây khi chúng tôi tìm
thấy bức tượng, tôi hoàn toàn không có tí khái niệm về chuyện nó sẽ giúp
chúng tôi như thế nào. Tôi liếc nhìn các chữ tượng hình, hi vọng có manh
mối.
“Cái người nhỏ bé đứng trước là ai thế nhỉ?” Walt hỏi. “Một đứa trẻ
ư?”
Jaz búng ngón tay. “Không, mình nhớ rồi! Khnum tạo ra con người
trên một bàn xoay nặn gốm. Chắc là ông ta đang làm thế trong trường hợp
này, mình cuộc đấy – tạo ra con người từ đất sét.”
Cô ấy nhìn tôi như đợi lời khẳng định. Sự thật là, chính tôi đã quên
câu chuyện này. Sadie và tôi là giảng viên thật, nhưng Jaz thường nhớ được
nhiều chi tiết hơn tôi.
“Ừ phải đấy,” tôi nói. “Tạo ra con người từ đất sét. Chính xác.”