“Nhưng làm sao ta tìm ra nó?” Walt hỏi. “Và cậu vẫn chưa nói cho
bọn mình biết tại sao chúng ta cần Cuốn Sách của Ra đến thế.”
Tôi lưỡng lự. Có nhiều thứ chúng tôi còn chưa nói với các học viên,
kể cả Walt và Jaz – ví như việc thế giới này có thể kết thúc trong năm ngày
tới.những thứ như vậy có thể làm người ta bị phân tán tư tưởng trong quá
trình học.
“Mình sẽ giải thích khi chúng ta quay về,” tôi hứa. “Ngay bây giờ, hãy
tính cách để di chuyển bức tượng.”
Jaz nhíu đôi mày. “Mình không nghĩ là có thể cất nó vào túi xách của
mình được.”
“Ồ, lo lắng thế,” Sadie nói. “Nghe này, chúng ta sẽ gieo một câu thần
chú lên bức tượng. Chúng ta sẽ tạo ra một thứ gì đó thật lớn để đánh lạc
hướng nhằm làm trống phòng khiêu vũ -”
“Khoan đã.” Walt cúi xuống và xem xét bức tượng người trần nhỏ
hơn. Người đàn ông đang mỉm cười, như thể được tạo ra từ đất sét là một
niềm vui tuyệt vời. “Ông ta đeo một chiếc bùa hộ mạng. Hình bọ hung.”
“Đó là một biểu tượng phổ biến,” tôi nói.
“Ừ...” Walt sờ sờ bộ sưu tập bùa hộ mạng của chính cậu. “Nhưng con
bọ hung tượng trưng cho sự tái sinh của Ra, đúng không? Và bức tượng
này mô tả Khnum tạo ra một cuộc sống mới. Có lẽ ta không cần toàn bộ
bức tượng. Có lẽ đầu mối là -”
“A!” Sadie rút cây đũa thần của mình ra. “Tuyệt lắm.”
Tôi định nói, “Sadie, không!” nhưng dĩ nhiên điều đó chẳng nghĩa lý
gì. Sadie chẳng bao giờ nghe tôi.
Con bé gõ vào chiếc bùa của người đàn ông bé nhỏ. Hai bàn tay
Khnum tỏa sáng. Đầu bức tượng nhỏ hơn mở ra làm bốn nhánh như đầu
một tên lửa, và thò ra từ cổ bức tượng là một cuộn giấy papypus ngả vàng.