“Anh nói với em rồi. Bức tượng to lắm. Nó sẽ không lọt qua cửa sổ
bên đâu. Hơn nữa, những cái bẫy –“
“Thế thì, mai ta thử lại vậy?” em tôi nói.
Tôi lắc đầu. “Ngày mai toàn bộ các vật trưng bày sẽ được đóng hòm
và chuyển đi phục vụ triển lãm.”
Con bé nhướn mày theo cái kiểu rất khó chịu của nó. “Có lẽ nếu ai đó
bảo ta sớm hơn rằng ta cần ăn trộm bực tượng này – “
“Quên đi.” Tôi có thể đoán được chuyện này sẽ đi tới đâu, và sẽ chẳng
ích gì nếu Sadie và tôi cãi nhau trên mái nhà cả đêm. Dĩ nhiên, em tôi nói
đúng. Tôi đã không nói với con bé sớm lắm. Nhưng này – nguồn tin của tôi
cũng không hẳn là đáng tin cậy. Sau hàng tuần cầu xin giúp đỡ, cuối cùng
tôi cũng được ông bạn thân Horus, thần chiến tranh chim ưng, mách nước
trong những giấc mơ: Ồ, nhân tiện, cái món đồ cổ trưng bày mà cậu muốn
đó? Cái món đồ có thể nắm giữ chìa khóa để cứu hành tinh này ấy mà? Nó
đã yên vị trong Bảo tàng Brooklyn trên phố trong ba mươi năm qua, nhưng
ngày mai nó sẽ rời đi Châu Âu, vậy nên cậu hãy khẩn trương lên thì hơn!
Cậu sẽ có năm ngày để tìm ra cách sử dụng nó, hoặc là chúng ta sẽ toi cả.
Chúc may mắn!
Tôi có thể gào lên với ông bạn vì đã không bảo tôi sớm hơn, nhưng
như thế cũng chẳng thay đổi được gì. Các vị thần chỉ nói khi họ sẵn sàng,
và họ không cảm nhận tốt lắm về thời gian của người trần. Tôi biết thế vì
Horus đã chiếm hữu một phần trí óc tôi vài tháng trước. Tôi vẫn còn một
vài thói quen không hòa đồng lắm của ông ấy – ví dụ như đôi khi có ham
muốn mạnh mẽ phải săn lùng những con thú gặm nhấm bé nhỏ lông lá, hay
thách đấu sinh tử với mọi người.
“Hãy làm đúng theo kế hoạch,” Sadie nói. “Vào qua cửa sổ bên, tìm ra
bức tượng, đưa nó đi qua phòng khiêu vũ. Lúc đó chúng ta sẽ nghĩ ra cách
đối phó với tiệc cưới. Có lẽ sẽ đánh lạc hướng.”