ở trên đầu. Thực tế, thứ vũ khí đó đã bắn trượt ông ta hoàn toàn.
"Ta là người lùn” ông ấy cằn nhằn. "Ta không cần phải cúi!"
Ông ấy quẹo xe sang bên phải. Phía sau chúng tôi, một cửa hàng mặt tiền
nổ tung. Ngoái lại, tôi thấy toàn bộ bức tường biến thành một đống rắn
sống. Những kẻ theo đuổi vẫn bám sát chúng tối.
"Bes, đưa chúng tôi ra khỏi đây!" tôi hét lên.
"Ta đang cố, nhóc, sáp tới cầu Ai Cập rồi. Nó được xây lần đầu vào năm
1800, nhưng "Tôi không quan tâm! Cứ lái đi!"
Thực sự, thật ngạc nhiên ở st.
Petersburg có biết bao nhiêu đồ vật lặt vặt từ Ai Cập, và tôi ít để ý đến
chúng tới mức nào. Bị rượt đuổi bởi lũ pháp sư xấu xa phóng lao và thả
bom rắn ảnh hưởng đến việc chọn lựa rõ ràng ưu tiên của ta.
Chỉ cần nói rằng: Đúng, thật sự là có Cây cầu Ai Cập bắc qua Sông
Fontanka, dẫn đến khu vực phía Nam nằm ngoài trung tâm st. Peterburg.
Tại sao? Không biết. Không quan tâm. Khi chúng tôi lao về hướng đó, tôi
nhìn thấy những bức tượng nhân sư bằng đá đen ở cả hai bên - những con
nhân sư đội vương miện pharaoh mạ vàng - nhưng việc duy nhất quan
trọng đối với tôi là chúng có thể triệu hồi cánh cổng.
Bes quát tháo cái gì đó bằng tiếng Ai Cập. Trên đỉnh cây cầu, ánh sáng
xanh lấp lóe. Một cột cát đang xoay tròn xuất hiện.
"Set muốn nói gì,” tôi hỏi, Vê việc tôi cần nín thở?"
"Hy vọng là không lâu,” Bes nói. "Chúng ta sẽ chỉ xuống ở độ sâu ba mươi
bộ."
"Ba mươi bộ ở dưới nước?"
BANG! Chiếc Mercedes lật nghiêng về một bên. Sau này tôi mới nhận ra
một cây lao khác chắn chắn đã đâm trúng chiếc lốp xe sau. Chúng tôi xoay