Anubis nói chuyện với Walt bằng giọng êm ái như thể muốn làm dịu bớt
nỗi đau của anh ấy. Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy Anubis trong trang
phục Ai Cập truyền thống: ngực trần với chiếc vòng vàng và đá hồng ngọc
đeo quanh cổ, một chiếc váy đen đơn giản quấn qua eo. Đó không phải là
phong cách mà tôi xui phần lớn đàn ông áp dụng, nhưng với Anubis thì lại
hợp. Tôi luôn nghĩ anh ấy khá gầy gò khi không mặc áo (này nhé, tôi
không thường xuyên tơ tưởng đến hình ảnh đó đâu) nhưng anh ấy có hình
thể tuyệt vời. Chắc hẳn ở dưới âm phủ họ có một phòng tập gym tốt lắm,
đẩy tạ bằng bia đá và vân vân.
Dù sao, sau cú sốc khi nhìn thấy họ ở bên nhau, ý nghĩ đầu tiên của tôi là
chắc có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra với Jaz.
"Cái gì thế?” tôi hỏi, không chác là họ có thể nghe thấy tôi "Chuyện gì đã
xảy ra vậy?"
Walt không phản ứng, nhưng Anubis nhìn lên. Như thường lệ, tim tôi đập
rộn lên vui thích dù tôi chưa cho phép. Đôi mát anh ấy quá mê hoặc, tôi
hoàn toàn quên mất là phải sử dụng trí óc như thế nào.
Tôi nói, "ừm."
Tôi biết, Liz chắc sẽ tự hào.
"Sadie," Anubis nói. "Cô không nên ở đây. Carter sắp chết."
Điều đó đã đánh thức các giác quan của tôi. "Tôi biết, chàng trai chó rừng!
Tôi có đề nghị thế đâu - Đợi đã, tại sao tôi ở đây?
Anubis chỉ tay vào cánh của phòng y tế. 'Tôi đoán linh hồn của Jaz đã gọi
cô.”
"Chị ấy chết rồi sao? Tôi đã chết chưa?”
"Chưa ai chết cả," Anubis nói. Nhưng cả hai đang đứng trước ngưỡng cửa
của tử thần, có nghĩa là linh hồn của hai người có thể nói chuyện với nhau
khá dễ dàng. Chỉ đừng ở lại quá lâu thôi."