Walt vẫn chưa nhận thấy tôi. Anh ấy thì thầm: "Không thể nói với cô ấy?
Tại sao tôi không thể nói với cô ấy?" Anh ấy xòe hai bàn tay. Nằm gọn
trong lòng bàn tay anh ấy là bùa hộ mạng shen vàng giống hệt như cái anh
ấy đã đưa cho tôi.
"Anubis, chuyện gì xảy ra với anh ấy?” tôi hỏi. "Anh ấy không nghe thấy
tôi nói à?”
Anubis đặt tay lên vai Walt. "Cậu ấy không nhìn thấy cả hai chúng ta,
nhưng tôi nghĩ cậu ấy có thể cảm nhận được sự có mặt. Cậu ấy gọi tôi để
xin chỉ dẫn. Đó là lý do tôi có mặt ở đây.”
"Xin thần chỉ dẫn? Tại sao?”
Tôi nghĩ chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn so với tôi dự tính, nhưng trong tất
cả các vị thần mà Walt có thể gọi, Anubis dường như ít khả năng được lựa
chọn nhất.
Anubis ngước nhìn tôi, đôi mắt của thần thậm chí còn u buồn hơn bình
thường.
"Giờ cô nên đi tiếp, Sadie," Anubis nói.
"Cô còn rất ít thời gian. Tôi hứa sẽ làm mọi cách để giảm bớt sự đau đớn
của Walt."
"Sự đau đớn của anh ấy? tôi hỏi. "Chờ đã Nhưng cánh cửa phòng y tế bật
tung, và các dòng chảy của Duat cuốn tôi vào trong.
Phòng y tế là cơ sở chăm sóc sức khỏe tốt nhất mà tôi đã từng tới, nhưng
điều đó cũng không có ý nghĩa nhiều. Tôi ghét bệnh viện. Bố tôi thường
đùa rằng lúc sinh ra tôi gào khóc và không ngừng khóc cho tới khi họ đưa
tôi ra khỏi khoa sản. Tôi rất sợ kim, thuốc, và trên hết là mùi của người ốm.
Người chết và nghĩa địa? Những thứ đó không làm phiền tôi. Nhưng ốm
đau... này, nói xin lỗi chứ, sao lại phải bốc cái mùi kinh thế?