"Carter... còn một thứ nữa. Set muốn anh biết. Ngôi làng của Zia có tên al-
Hamrah Makan."
Carter lại hơi tái mặt. "Em chỉ quên nói đến chuyện này à?”
"Hãy nhớ, Set là kẻ dối trá,” tôi đáp. "ông ta đã chẳng giúp đỡ gì nhiều, ông
ta tình nguyện cung cấp thông tin bởi ông ấy muốn tạo ra sự hỗn loạn giữa
chúng ta.”
Tôi có thể đã nói tôi đang mất anh ấy.
Một dòng chảy mạnh mẽ đã cuốn tâm trí của anh ấy đi từ hồi tháng Một - ý
nghĩ anh ấy có thể cứu được Zia. Giờ đây tôi đã từng ở trong tâm trí của
anh ấy, tôi biết anh ấy sẽ không yên - anh ấy không thể yên - cho tới khi
anh ấy tìm ra chị ấy. Sự việc vượt ngoài ý thích một cô gái. Anh ấy tự
thuyết phục mình rằng chị ấy là một phần số phận của anh ấy.
Một trong những bí mật đen tối của anh ấy? Sâu thẳm bên trong, Carter vẫn
phẫn uất vì Cha đã không cứu được mẹ, mặc dù bà đã chết vì mục đích cao
cả, và cho dù chính bà lựa chọn hi sinh bản thân mình. Carter đơn giản
không thể để mất Zia theo cách tương tự, dù bằng bất cứ giá nào. Anh ấy
cần ai đó tin tưởng anh ấy, ai đó để cứu giúp - và anh ấy tin rằng Zia là
người đó. Rất tiếc, một cô em gái không thể thế vào chỗ đó.
Điều đó làm tôi bị tổn thương, đặc biệt vì tôi không đồng tình với anh ấy,
nhưng tôi biết tốt hơn là không tranh luận. Nó sẽ chỉ đẩy anh ấy xa tôi hơn.
"Al-Hamrah Makan...” anh ấy nói. "Tiếng Ẳ rập của cháu không được tốt
lắm. Nhưng Makan nghĩa là đỏ."
"Đúng rồi,” Bes đồng ý. "Al-Hamrah nghĩa là 'cát'."
Carter mở tròn mắt. "Cung điện Cát Đỏ! Giọng nói ở Nhà Brooklyn nói
rằng Zia đang ngủ trong Cung điện Cát Đỏ." Anh ấy nhìn tôi van xin.
"Sadie, đó là đống đổ nát của ngôi làng cô ấy. Đó là nơi Iskandar đã giấu cô
ấy. Chúng ta phải tìm cô ấy.”