Có thế thôi: quăng béng số phận của thế giới qua cửa sổ. Chúng ta phải tìm
Zia.
Tôi có thể chỉ ra vài điều: Anh ấy dấn thân dựa vào lời nói của một linh hồn
ác độc, có lẽ chính là lời nói của Apophis. Nếu Apophis biết Zia bị giữ ở
đâu, thì tại sao nó lại nói với chúng tôi, nếu không vì muốn trì hoãn và
khiến chúng tôi sao nhãng? Và nếu nó muốn Zia chết, tại sao nó chưa giết
chị ấy. Ngoài ra, Set đã cho chúng tôi biết cái tên al-Hamrah Makan. Set
chưa bao giờ tử tế. Ông ta rõ ràng hi vọng chia rẽ chúng tôi. Cuối cùng,
ngay cả khi chúng tôi có tên của ngôi làng, thì cũng không có nghĩa chúng
tôi có thể tìm thấy nó. Nơi đó đã bị xóa sổ cách đây gần một thập niên.
Nhưng nhìn Carter, tôi nhận thấy chẳng thể nói lý lẽ với anh ấy. Đây không
phải là chuyện lựa chọn thích hợp. Anh ấy nhìn thấy cơ hội cứu Zia, và anh
ấy sẽ nắm bắt cơ hội đó.
Tôi chỉ nói đơn giản, "Đó là một ý tồi.” Và quả thật, cảm giác khá kì lạ khi
bị buộc phải đóng vai anh em ruột thịt trách nhiệm.
Carter quay sang Bes. "ông có tìm được ngôi làng đó không?"
Vị thần lùn kéo kéo chiếc áo Hawaii của mình. "Có thể, nhưng cần có thời
gian. Các cháu có hơn hai ngày một chút. Xuân phân bắt đầu vào hoàng
hôn ngày kia. Đến ốc đảo Bahayria sẽ mất trọn một ngày đi. Tìm ngôi làng
đổ nát - dễ cũng mất một ngày nữa - và nếu nó nằm trên sông Nile, thì nó
nằm ở hướng đối diện. Một khi cháu có Cuốn sách của Ra, cháu sẽ cần ít
nhất một ngày nữa để tìm ra cách sử dụng nó. Ta bảo đảm việc đánh thức
Ra sẽ đồng nghĩa với một chuyến đi vào Duat, nơi thời gian luôn không thể
tiên lượng được. Cháu sẽ phải trở lại cùng Ra vào lúc bình minh ở thời
điểm xuân phân "Chúng ta không có đủ thời gian," tôi kết luận. "Hoặc là
Cuốn sách của Ra, hoặc là Zia."
Tại sao tôi phải thúc giục Carter khi tôi biết anh ấy sẽ nói gì?