"Đúng rồi,” Bes nói. "Nào, chúng không hẳn là vàng ròng đâu. Hầu hết
chúng chỉ được thếp vàng thôi. Nhưng, đúng đấy."
"Thế thì khác biệt hẳn."
"Thế là quyết định rồi nhé.” Carter có vẻ phấn chấn. "Sáng mai ta sẽ đi.
Cách đây bao xa ạ?”
"Khoảng hơn hai trăm dặm," Bes nói, "nhưng đường đi nhiều bất trắc. Và
những cánh cổng phép thuật... ôi, như ta đã nói, ốc đảo được bảo vệ bởi lời
nguyền chống lại chúng. Và dù không có lời nguyền chăng nữa, chúng ta sẽ
phải trở lại Vùng Một. Sẽ khôn ngoan hơn nếu sử dụng ít phép thuật thôi.
Nếu các cháu bị phát hiện ở trong lãnh địa của Desjardins..."
Ông ấy không cần nói hết câu.
Tôi ngắm đường chân trời vòng cung theo bờ biển Địa Trung hải lấp lánh.
Tôi cố hình dung thời kỳ cổ đại, trước cả Cleopatra, vị pharaoh cuối cùng
của Ai Cập, người đã chọn sai bên trong cuộc nội chiến La Mã nên đã thiệt
mạng và mất vương quốc của mình. Chính tại thành phố này Ai Cập Cổ đại
đã bị diệt vong. Dường như đây không phải là nơi thích hợp để bắt đầu một
cuộc tìm kiếm.
Thật không may, tôi không có lựa chọn. Tôi sẽ phải đi hai trăm dặm qua sa
mạc để đến một ốc đảo biệt lập và tìm cuộn giấy phép thuật trong đống xác
ướp như tìm cái kim. Tôi không biết chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ
này như thế nào trong khoảng thời gian còn lại của mình.
Tôi tệ hơn, tôi vẫn chưa nói cho Carter thông tin cuối cùng về ngôi làng của
Zia. Tôi có thể chỉ im lặng. Đó có thể là sự ích kỉ. Thậm chí có thể là việc
làm đúng đán, vì tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy, và tôi không thể để anh ấy
bị sao nhãng.
Nhưng tôi không thể giấu anh ấy chuyện đó. Tôi đã thâm nhập trí óc anh ấy
và biết được cái bí danh của anh ấy.ít nhất thì tôi có thể thành thực với anh
ấy.