quại dưới cuộc tấn công, nhưng chúng không có cơ hội. Căn phòng là trận
cuồng phong của lông, răng và vải lanh bị xé nhỏ. Nó giống như truyện
tranh cũ về những con mối tràn qua một khu rừng và làm tan biến nó.
"Không!" Mad Claude hét lên. "Không!"
Nhưng ông ta là người duy nhất gào thét. Các xác ướp lụi đi không tiếng
động trong cơn thịnh nộ của những con chuột.
"Ta sẽ bắt được ngươi!" Claude gầm gừ khi linh hồn ông ta bắt đầu lập lòe.
"Ta sẽ báo thù!"
Và cùng cái nhìn giận dữ cuối cùng, hình ông ta mờ dần và biến mất.
Lũ chuột chia tách lực lượng của chúng và chạy nhốn nháo xuống tất cả ba
lối đi, cắn xuyên qua các xác ướp trên đường đi của chúng cho tới khi căn
phòng trở nên yên tĩnh và trống rỗng, sàn nhà vương vãi đất, những mạnh
vụn của vải lanh, và một ít xương.
Walt trông run rấy. Tôi đổ người vào anh ấy và ôm anh ấy. Có lẽ tôi khóc
cho nhẹ nhõm. Tôi quá vui mừng được ôm một người sống ấm áp.
"Ổn rồi." Anh ấy vuốt mái tóc tôi, khiến tôi có cảm giác thật dễ chịu. "Đó -
đó là câu chuyện về những con chuột."
"Cái gì?" tôi cố hỏi.
"Chúng... chúng cứu Memphis. Kẻ thù bao vây thành phố, và mọi người
cầu nguyện để được giúp đỡ. Vị thần hộ mệnh của họ đã gửi một bầy
chuột. Chúng gặm nhấm dây cung của kẻ thù, dép xỏ quai, mọi thứ chúng
có thể nhai. Những kẻ tấn công phải rút lui."
"Thần hộ mệnh - ý anh là "Ta." Từ chỗ lối đi qua căn phòng, một người
nông dân bước ra. ông ấy mặc chiếc áo choàng bấn thỉu, đầu quấn khăn và
đi dép xỏ ngón, ông ta cầm khẩu súng trường bên mình. ông ta nhe răng
cười với chúng tôi, và khi ông ta tiến lại gần hơn, tôi thấy mắt ông ta có