Cơ thể tôi bắt đầu phát sáng. Tôi bay lên khỏi mặt đất. Lần đầu tiên kể từ
đầu năm mới, tôi sử dụng hóa thân thần chim ưng - chiến binh có cái đầu
chim ưng to lớn gấp ba lần cơ thể bình thường của tôi. Trong đôi tay của nó
là bản sao ba chiều của chiếc gậy móc "Em làm cái gì thế? Carter hỏi. "Viết
di chúc chắc?"
Tôi hít một hơi thật sâu và nhúng cây bút stylus vào chỗ mực đen. Tôi
mường tượng ra ký tự tượng hình mình cần có. Tôi ước gì Zia có mặt ở đây
với chúng tôi. Không chỉ bởi chúng tôi thấy hợp với nhau ở Cairo - [ồ,
đừng có bĩu môi nữa Carter. Đó đâu phải là lỗi của em nếu chị ấy nhận thấy
em là người tài giỏi trong gia đình] - mà còn vì Zia là một chuyên gia về
các ký tự tượng hình liên quan đến lửa, và đó chính là điều chúng tôi cần.
"Vén tóc lên nào," tôi nói với Carter. "Em cần phải vẽ lên trán anh."
"Anh sẽ không ngã vào cái chết với dòng chữ KẺ THẤT BẠI vẽ trên trán
đâu!"
"Em đang cố gắng cứu anh đấy. Nhanh lên nào!"
Anh ấy vén tóc lên. Tôi vẽ ký tự lửa và khiên lên trán anh ấy, và ngay lập
tức anh trai tôi bùng lên thành ngọn lửa.
Tôi biết - điều đó giống y như một giấc mơ trở thành hiện thực và một cơn
ác mộng đến đồng thời. Anh ấy nhảy vòng quanh, thốt ra vài từ nguyền rủa
trước khi nhận thấy rằng lửa không làm anh ấy đau đớn. Anh ấy đơn giản
chỉ được bọc trong một tấm chăn lửa bảo vệ.
"Cái gì, chính xác -" Mắt anh ấy mở to. "Túm lấy cái gì đi!"
Con thuyền mớm nhẹ một cách kinh tởm lên mép thác nước. Tôi nguệch
ngoạc ký tự tượng hình lên mu bàn tay, nhưng ký tự đó vẽ không được
giống lắm. Ngọn lửa trùm lên yếu ớt quanh tôi. Ấy đấy, tôi không có thời