Nghe thật đầy hứa hẹn, cho tới lúc tôi nhận thức được vài thực tế kém thú
vị hơn. Tôi vẫn không thể thở. Thân thể tôi thích thở. Lại nữa, nó đang
nóng hơn nhiều. Tôi có thể cảm thấy nét vẽ bảo vệ của tôi suy yếu, mực
cháy trên mu bàn tay tôi. Tôi quờ quạng đưa tay ra và túm được một cánh
tay - của Carter, tôi đoán vậy. Chúng tôi nắm tay nhau, và mặc dù tôi không
thể nhìn thấy anh ấy, cảm giác thật dễ chịu khi biết là anh ấy ở đó. Có lẽ đó
chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng nhiệt năng có vẻ giảm dần.
Đã từ lâu rồi, Amos từng nói với chúng tôi rằng chúng tôi mạnh hơn khi đi
cùng nhau. Chúng tôi làm tăng phép thuật của nhau chỉ đơn giản bằng cách
ở gần nhau. Tôi hi vọng là điều ấy giờ đây đúng. Tôi cố gắng truyền đạt ý
nghĩ của mình tới Carter, thúc giục anh ấy giúp tôi duy trì khiên lửa.
Con thuyền tiếp tục đi qua những ngọn lửa. Tôi nghĩ là chúng tôi bắt đầu đi
xuống, nhưng đó có thể chỉ là ao ước. Thị giác của tôi đang tối sầm lại.
Phổi tôi đang kêu gào. Nếu hít lửa vào, tôi tự hỏi liệu mình có kết 9
cục giống Vlad Menshikov không.
Đúng vào lúc tôi nghĩ mình sẽ ngất đi, con thuyền trồi lên và chúng tôi ngoi
lên bề mặt.
Tôi thở hổn hển - và không phải chỉ vì tôi cần không khí. Chúng tôi đậu lại
trên bờ của một cái hồ sôi sục, ở trước một cánh cổng bằng đá vôi, giống
như lối vào của một ngôi đền cổ mà tôi đã thấy ở Luxor. Tôi vẫn còn cầm
tay Carter. Theo những gì tôi có thể thấy, cả hai chúng tôi đều ổn.
Con thuyền mặt trời còn hơn cả ổn nữa. Nó đã được tái sinh. Buồm của nó
ánh lên trắng toát, biểu tượng của mặt trời lấp lánh vàng kim ở giữa thuyền.
Các mái chèo được sửa chữa và mới đánh bóng lại. Sơn thuyền tươi mới
màu đen bóng, vàng kim và xanh lục. Vỏ thuyền không còn bị rò nước nữa
và túp lều lại một lần nữa trở thành gian tạ đình đẹp đẽ. Không có ngai