gian để làm gì tử tế hơn. Tôi quàng cánh tay vào lan can thuyền, và chúng
tôi nhào thẳng xuống dưới.
Thật lạ là có bao nhiêu điều thoáng qua trong óc ta trong khi ta rơi vào sự
tận thế đích thực. Từ trên cao, Hồ Lửa trông khá đẹp, như bề mặt của mặt
trời. Tôi tự hỏi liệu tôi có cảm thấy chút đau đớn hay tác động nào không,
hoặc chúng tôi chỉ đơn giản là bốc hơi. Khó nhìn thấy được gì bởi chúng
tôi lao qua tro bụi và khói, nhưng tôi nghĩ tôi nhìn thấy một hòn đảo quen
thuộc cách đó chừng một dặm - ngôi đền màu đen nơi tôi từng gặp Anubis
lần đầu. Tôi tự hỏi không biết vị thần có nhìn thấy tôi từ nơi đó, và liệu
Anubis có lao tới để cứu tôi không. Tôi tự hỏi liệu cơ hội sống sót của tôi
có cao hơn nếu như tôi đấy con thuyền ra và rơi tự do như vận động viên
chuyên nhảy từ vách đá, nhưng tôi không thể buộc được mình làm điều đó.
Tôi túm lấy lan can với tất cả sức mạnh của mình. Tôi không dám chắc liệu
khiên lửa thần kỳ có bảo vệ tôi, nhưng tôi toát mồ hôi đầm đìa, và tôi khá
chắc chắn là tôi đã để cổ họng mình cùng với phần lớn các cơ quan nội tạng
khác của tôi ở đỉnh thác rồi.
Cuối cùng chúng tôi chạm đáy với một tiếng động dè dặt.
Làm sao mô tả được cảm giác khi lao vào hồ lửa lỏng? À... nó bỏng rát. Ấy
thế nhưng nó cũng hơi ướt nữa cơ. Tôi không dám thở. Sau giây lát lưỡng
lự, tôi mở mắt ra. Những ngọn lửa cuồn cuộn màu vàng và màu đỏ là tất cả
những gì tôi có thể thấy. Chúng tôi vẫn còn ở dưới nước... hay ở dưới lửa?
Tôi nhận ra hai điều: Tôi không bị thiêu cháy đến chết và con thuyền đang
tiến về phía trước.
Tôi không thể tin được là nét vẽ bảo vệ điên rồ của tôi lại có tác dụng thực
sự. Trong khi con thuyền lướt giữa những dòng nhiệt cuồn cuộn, những
giọng nói của đội chèo thuyền thì thầm trong óc tôi - giờ đây vui vẻ hơn là
tức giận.
Tái sinh, chúng nói. Cuộc sống mới. Ánh sáng mới.