Những người bảo vệ đi đi lại lại ở dưới chân Kim Tự Tháp Lớn nhưng
không có ai cố gắng chặn chúng tôi lại. Có lẽ Bes đã làm cho chúng tôi trở
nên vô hình thế nào đó, hoặc có lẽ những người gác đã lờ chúng tôi đi bởi
vì chúng tôi đi cùng với vị thần lùn. Dù sao, tôi sớm nhận ra tại sao người
ta cấm trèo lên các kim tự tháp: rất khó khăn và nguy hiểm. Kim Tự Tháp
Lớn cao chừng bốn trăm năm mươi bộ. Kích cỡ các phiến đá không được
tính để tiện cho việc leo trèo. Trong khi chúng tôi leo lên, hai lần tôi suýt
ngã. Walt bị trẹo chân. Một vài khối đá rất lỏng lẻo và chực vỡ vụn. Một số
"bậc" cao chừng năm bộ, và chúng tôi phải kéo nhau lên. Cuối cùng, sau
hai mươi phút mồ hôi mồ kê, khó nhọc, chúng tôi đã lên đến đỉnh. Khói và
sương mù bao phủ Cairo khiến mọi thứ ở phía đông trở nên mờ ảo, nhưng
ở phía tây, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng mặt trời đang lặn ở phía
đường chân trời, khiến xa mạc trở nên đỏ thắm.
Tôi cố gắng tưởng tượng xem năm nghìn năm trước quang cảnh nhìn từ
đây trông ra sao, khi kim tự tháp vừa mới được xây dựng. Liệu pharaoh
Khufu có đứng đây trên đỉnh ngôi mộ của mình và thán phục đế chế của
mình không? Có lẽ là không, ông ấy có lẽ quá thông minh nên đã không
trèo lên đây.
"Rồi." Sadie quẳng túi của mình lên tảng đá gần nhất. "Bes, canh chừng
nhé. Walt giúp em vụ cánh cổng chứ?"
Zia chạm vào tay tôi, khiến tôi giật nấy mình.
"Chúng ta có thể nói chuyện được chứ?" cô ấy hỏi.
Cô ấy leo xuống thấp hơn một chút.
Mạch tôi đập nhanh, nhưng tôi cố gắng đi theo cô ấy mà không trượt chân
hay trông giống như một thằng ngốc.
Zia nhìn ra sa mạc xa xa. Khuôn mặt cô hồng lên dưới ánh sáng của hoàng
hôn. "Carter, đừng có hiểu lầm. Mình rất cảm kích vì cậu đánh thức mình
dậy. Mình biết trái tim của cậu đặt đúng nơi mà."