"Nếu ông không nhớ được tên của ông," tôi hỏi, "tại sao chúng tôi không
thể nói với ông bất cứ cái tên cổ nào? Làm sao ông biết được nó đúng hay
không?"
Khnum buông thõng con dao trong nước. "Ta đã không nghĩ đến chuyện
đó."
Carter liếc nhìn tôi như muốn nói. Tại sao lại bảo với ông ta?
Thần đầu cừu đực be be. "Ta nghĩ là ta sẽ biết ren của mình khi nghe thấy
nó," ông ta quyết định, "mặc dầu ta cũng không chắc lắm. Ta đã đánh mất
phần lớn ký ức của mình, phần lớn sức mạnh của ta và cá tính của ta. Ta
chẳng hơn gì cái vỏ của chính ta trước đây."
"Chính ông trước đây hẳn là khủng lắm," tôi lẩm bẩm.
Vị thần hẳn có thể đã mỉm cười, mặc dù 9
trên bộ mặt cừu đực ta thật khó mà nói chính xác. "Ta lấy làm tiếc là
ngươi không có ren của ta. Ngươi là một cô nhóc sáng dạ. Ngươi là người
đầu tiên đi xa được thế này. Người đầu tiên và giỏi nhất." ông ta thở dài
khổ sở. "À, thôi. Ta đoán là chúng ta phải chuyển sang mục giết chóc."
Người đầu tiên và giỏi nhất. Đầu óc tôi bắt đầu cuộc chạy đua.
"Đợi đã," tôi nói. "Tôi biết tên ông."
Carter hét lên. "Em biết à? Nói cho ông ta đi!"
Tôi nghĩ đến một dòng trong Cuốn Sách của Ra - đầu tiên từ Sự Hỗn Mang.
Tôi rút ra từ những ký ức về Isis, nữ thần duy nhất biết được bí danh của
Ra, và tôi bắt đầu hiểu bản chất của thần mặt trời.
"Ra là vị thần đầu tiên sinh ra từ Sự Hỗn Mang," tôi nói.
Khnum cau mày. "Đó là tên ta ư?"