"Không, nghe nhé," tôi nói. "ông nói rằng ông không hoàn chỉnh nếu không
có Ra, ông chỉ là cái vỏ của chính ông trước đây. Nhưng điều đó cũng đúng
với tất cả các vị thần Ai Cập khác. Ra là vị thần cổ xưa nhất, mạnh nhất.
ông ấy là cội nguồn của Ma'at, như "Như là rễ cái của các vị thần," Carter
gợi ý-
"Đúng," tôi đáp. "Em không biết rễ cái là gì, nhưng - đúng. Bao thiên niên
kỉ qua, các vị thần khác đã dần mờ nhạt, mất đi sức 9
mạnh, bởi vì thiếu Ra. Có thể họ không thú nhận điều đó, nhưng ông ấy là
trái tim của họ. Họ phụ thuộc vào ông ấy. Bao nhiêu lâu nay, chúng ta cứ tự
hỏi, liệu đưa Ra trở về có đáng công không. Chúng ta không biết tại sao lại
quan trọng thế nhưng giờ em đã hiểu."
Carter gật đầu, tiếp thu ý tưởng đó một cách chậm rãi. "Ra là trung tâm của
Ma'at. ông ấy phải trở về, nếu các vị thần muốn thắng cuộc."
"Và đó là lý do tại sao Apophis muốn đưa Ra trở về," tôi đoán. "Hai điều
ấy có liên hệ Ma'at và Sự Hỗn Mang. Nếu Apophis có thể nuốt chửng Ra
trong khi vị thần mặt trời già và yếu - "Tất cả các vị thần sẽ chết," Carter
đáp. "Thế giới sẽ đổ sụp trong Sự Hỗn Mang."
Khnum quay đầu để có thể quan sát tôi với một con mắt đỏ rực. "Khá là thú
vị đấy," ông ta nói. "Nhưng ta không nghe thấy bí danh của ta. Để đánh
thức Ra, ngươi phải gọi được tên ta trước."
Tôi mở Cuốn Sách của Ra và hít một hơi thật sâu. Tôi bắt đầu đọc phần đầu
tiên của thần chú. Bây giờ, hẳn bạn sẽ nghĩ, Trời ơi Sadie. Bài kiểm tra lớn
của cô chỉ là đọc vài từ của một cuộn giấy? Có gì là khó chứ?
Nếu bạn nghĩ vậy, rõ ràng là bạn chưa từng bao giờ đọc thần chú. Hãy
tưởng tượng đọc to thành tiếng trên sân khấu trước hàng ngàn giáo viên thù
địch đang đợi cho bạn điểm kém. Hãy tưởng tượng bạn chỉ có thể đọc bằng
cách nhìn vào phản chiếu ngược hiện ra trên một chiếc gương. Hãy tưởng
tượng các từ lẫn lộn với nhau, và bạn sẽ phải lắp ghép các câu lại với nhau