"Đó là ông ta, phải không?" Tôi hỏi Carter. "Người trông giống Bullwinkle
ấy ?"
"Đừng có gọi ông ta là Bullwinkle!" Carter khẽ rít lên. Anh ấy ngước nhìn
người khổng lồ đầu cừu đực và nói, "ông là Khnum, phải không?"
Người khổng lồ đầu cừu đực thốt lên một tiếng trầm sâu trong họng, ông ta
gại gại mấy con dao vào lan can con thuyền. "Đó là một câu hỏi? Hay là
câu trả lời cuối cùng của các ngươi?"
Carter chớp mắt. "ừm "Đó không phải là câu trả lời cuối cùng của chúng
tôi!" Tôi thốt lên, nhận ra chúng tôi suýt nữa bước chân vào bẫy. "Còn lâu.
Khnum chỉ là tên thông thường của ông thôi, phải không? ông muốn chúng
tôi nói tên thật của ông, ren của ông."
Khnum nghiêng đầu, những chiếc chuông trên sừng ông kêu leng keng.
"Được thế thì hay quá. Nhưng, ái chà, chẳng ai biết cả. Thậm chí ta còn
quên nó nữa là."
"Làm sao ông có thể quên tên chính mình được?" Carter hỏi. "Và, phải đấy,
đó là một câu hỏi."
"Ta là một phần của Ra," thần đầu cừu đực nói. "Ta là bản ngã của ông ấy
dưới âm phủ - một phần ba tính cách của ông ấy. Nhưng khi Ra thôi không
còn tiếp tục hành trình hằng đêm của ông ấy nữa, ông ấy không còn cần
đến ta. ông ấy bỏ ta ở đây, tại cửa Nhà Bốn, vứt ta đi như vứt chiếc áo
khoác cũ. Giờ ta canh gác những cánh cửa này... Ta không còn mục đích
nào khác. Nếu như ta có thể giành lại được tên của mình, ta có thể chuyển
giao linh hồn mình cho ai là người giải phóng ta. Họ có thể tái thống nhất ta
với Ra, nhưng cho tới lúc đó, ta không thể rời khỏi chỗ này."
Ông ta có vẻ trầm cảm kinh khủng, như một con cừu nhỏ bị lạc, hay đúng
hơn là một con cừu bị lạc cao mười thước, tay lăm lăm hai con dao. Tôi
muốn giúp ông ta. Thậm chí còn hơn thế, tôi muốn tìm cách để mình không
bị xẻ ra từng mảnh nhỏ.